Hạ Diễm như nguyện ngủ một giấc thật thoải mái, lại bị cơn mưa nụ hôn đánh thức. Cậu giống như lá cây mắc cỡ ngượng ngùng cuộn mình lại, sau đó lại rơi vào một vòng tay lạnh như băng.
Hạ Diễm vẫn đang dần lạc lối trong từng đợt sóng nhiệt nóng bỏng, cậu đã học được cách dùng nụ hôn và nước mắt của mình để đổi lấy sự dịu dàng của ác ma trong chốc lát, sức lực của bọn họ chênh lệch quá lớn, nhưng bất cứ khi nào cậu chủ động hôn thì sẽ luôn được chồng mình dịu dàng hôn lại.
Chờ khi cậu tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi chiều.
Lục Bỉnh Văn ngồi bên cạnh cậu tùy ý lật lật tiểu thuyết Hạ Diễm đặt ở đầu giường, còn đốt một nén an hồn hương thơm ngát.
Thấy người bên gối mở mắt ra, Lục Bỉnh Văn buông cuốn “Tiền đồ rộng lớn” vốn đặt ở đầu giường Hạ Diễm xuống, nhìn về phía cậu.
“Đau nhiều không?” Lục Bỉnh Văn hỏi cậu.
Hạ Diễm khẽ lắc đầu.
“Vậy tại sao em lại khóc?”
Hạ Diễm chống giường ngồi dậy, chăn trượt qua thân thể, lộ ra một mảng lớn da thịt mềm mại mịn màng như tơ lụa.
Cậu khàn giọng nói: “… Quá hưng phấn, cơ thể cũng sẽ không chịu đựng được.”
Lục Bỉnh Văn lặng yên nhìn cậu, ánh mắt hắn vẫn còn mang theo dục niệm thật sâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004506/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.