Tô Cảnh Kiều bất tỉnh nằm ở trên giường khách sạn mê man một hồi lâu, khi tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy Hạ Diễm nửa nằm trên sô pha, Lục Bỉnh Văn thì bưng một ly nước ấm đút cho Hạ Diễm.
Hạ Diễm ngoan ngoãn uống nước, lại ngẩng đầu lên nói với Lục Bỉnh Văn: “Đêm nay hình như em mặc hơi ít, có chút lạnh.”
Lục Bỉnh Văn vội cởi áo khoác âu phục của mình ra khoác lên vai Hạ Diễm, nói: “Để tôi đi đóng cửa sổ lại.”
Tiểu Kiều đại nạn không chết, trong đầu lại không đúng lúc nhảy ra bốn chữ: Yêu đương cấm kỵ.
Cậu ta phát hiện bạn cùng phòng của mình có cảm giác như bạn trai nhỏ, ai nhìn cũng muốn yêu anh.
“Tiểu Kiều, cậu tỉnh rồi à?!” Hạ Diễm ngồi thẳng người dậy, “Có chỗ nào khó chịu không?”
Tô Cảnh Kiều lắc đầu, nhưng trong lòng lại đang âm thầm mắng mình: Tô Cảnh Kiều à Tô Cảnh Kiều, mày ít đọc tiểu thuyết đi, đụng cái gì cũng chỉ cí hại mình!
“Không có việc gì không có việc gì, Diễm Diễm, cậu không sao chứ? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?”
Hạ Diễm cười: “Tôi không sao. ”
Không lâu sau, cảnh sát bước vào phòng 1108 và đập vỡ bức tường ra.
Hạ Diễm giải thích với cảnh sát: “Sau khi chúng tôi ở lại dây, chúng tôi phát hiện dưới tường mọc ra vài sợi tóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004508/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.