Giữa ban ngày ban mặt mà nhìn thấy con mèo nói chuyện, thật bất ngờ.
Hạ Diễm nhìn chằm chằm con mèo vàng cam siêu cấp to bự trước mắt mình, trông cậu cũng giống một con mèo hình người đang ngơ ngác lắm.
Con mèo vàng cam này trông giống như một con mèo Maine màu vàng cam phóng đại, có vài nhúm lông bay bay trên tai, giống như một con linh miêu anh tuấn. Chẳng qua, Miêu Miêu nhìn thì khí phách đó, nhưng thanh âm nói chuyện lại vô cùng đáng yêu, thậm chí có chút nũng nịu.
Lục Bỉnh Văn nói: “Chúc mừng em đã có thần sứ.”
Trên thế giới này cũng có một vài thiên sư có thiên phú dị bẩm, có thể triệu hoán được thần sứ, nhưng thần sứ có năng lực siêu độ thì cực kỳ hiếm có.
Hạ Diễm có được thần sứ đầu tiên nhanh như vậy, chắc chắn là có duyên với thiên đạo.
Quất miêu siêu bự há miệng cắn quỷ sát vừa giương nanh múa vuốt kia, Hạ Diễm vội vàng nói: “Tiên sinh, ông tìm nhầm người rồi, vị Hạ Thần ông tìm đã qua đời từ lâu rồi, hắn ta đã trộm bản thảo của ông, công đức bị tổn hại nghiêm trọng, không bao lâu đã đột tử, bây giờ hắn ta đã không còn trên thế gian nữa.”
Quỷ Sát vặn vẹo thân thể, nói: “Tôi không tin, nhất định là các người lừa tôi! Tôi sẽ trả thù!”
“Tôi không lừa nông!” Hạ Diễm vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004511/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.