Lục Bỉnh Văn vừa nghe bốn chữ “Phong Đô đại đế” thì cảm thấy rất hứng thú, hắn đi tới trước mặt lão đạo, nói: “Vậy phiền ngài xem giúp ta một chút, quỷ khí trên người ta là quỷ gì dính vào?”
Lão đạo kia nhíu mày thật sâu, nghiêm túc đánh giá Lục Bỉnh Văn thật lâu, cũng không nói gì.
Lục Bỉnh Văn thấy lão đạo này cố tình làm cho Hạ Diễm sợ hãi, hắn nhếch khóe miệng nói: “Hoặc là, tôi chính là quỷ?”
Đang giữa ban ngày mà lão đạo sĩ bỗng nhiên thấy sống lưng mình thật lạnh.
“Nói bậy cái gì vậy.” Lão đạo sĩ nói năng hùng hồn có lý lẽ, “Tôi thấy, trong nhà cậu có một nữ quỷ hấp thụ dương khí, rất hung hiểm, nhất định phải lập tức diệt trừ ngay!”
Hạ Diễm:…… Người đứng trước mặt ông mới là nam quỷ hấp thụ dương khí, loại nam quỷ xấu xa có thể làm cho người ta khóc.
Ánh mắt Lục Bỉnh Văn mang theo ý cười, hắn chậm rãi cầm tấm bùa do Phong Đô đại đế khai quang kia lên đùa nghịch trong tay, còn hỏi lão đạo kia rằng: “Lão tiên sinh, phù này lấy ở đâu ra vậy?”
Lão đạo vuốt vuốt chòm râu bạc, nói: “Đương nhiên là đến âm phủ tìm Phong Đô đại đế xin rồi!”
Lục Bỉnh Văn khẽ nhếch khóe miệng, thả lá bùa xuống, nói: “Lá bùa này của ông bị viết sai chính tả kìa.”
Một đám đạo sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004515/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.