Trên người Lục Bỉnh Văn có mùi gỗ thông rất dễ chịu, Hạ Diễm cọ cọ vào cổ hắn, giống như mèo con tìm một tư thế thoải mái, sau đó tự cầm tay lão quỷ đặt lên eo mình.
Cậu rất thích được Lục Bỉnh Văn ôm, dáng người Lục Bỉnh Văn lớn hơn cậu một chút, cậu trong lòng Lục Bỉnh Văn sẽ cảm giác hoàn toàn thả lỏng, còn có thể cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.
“Khụ khụ……”
Hạ Diễm ho khan vài tiếng, sau mùa thu, cho dù cậu được nuôi rất tốt, những bệnh vặt ẩn trong thân thể cậu một khi bị khơi dậy thì lại lần lượt rủ nhau kéo đến.
Hôm nay cậu đã sử dụng linh lực quá độ, hơn nữa còn để ma khí nhập thể, thân thể lại có chút không khỏe. Lục Bỉnh Văn thấy Hạ Diễm mệt mỏi như vậy thì hỏi: “Em có muốn ăn chút gì đó trước khi ngủ không?”
“Em có chút mệt.” Sắc mặt Hạ Diễm trắng bệch, “Ngủ dậy rồi ăn cũng được.”
Lúc này đã là hoàng hôn, Lục Bỉnh Văn kéo rèm che nắng trong phòng ngủ lại, trong phòng tối hơn một chút, cơ thể mệt mỏi kiệt sức của Hạ Diễm cuối cùng cũng có thể thả lỏng, không bao lâu sau thì đã ngủ thiếp đi trong lòng Lục Bỉnh Văn.
Cậu mơ màng ngủ, Lục Bỉnh Văn cảm thấy người Hạ Diễm có chút nóng, hắn đặt tay lên trán cậu. Quả nhiên, bạn nhỏ Hạ Diễm lại bắt đầu sốt, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004541/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.