Ánh mặt trời giữa trưa rực rỡ và ấm áp, những đứa trẻ mười mấy tuổi vốn nên tràn đầy sức sống như ánh mặt trời ban trưa, nhưng giờ phút này, cô bé ngồi trước mặt Hạ Diễm lại uể oải như mắc bệnh.
Hạ Diễm nhìn về phía cô bé vẫn luôn cúi đầu, cậu cười hỏi: “Cô bé, em tên gì?”
Cô bé nép vào sau lưng mẹ, chỉ ngắn ngủi vài giây mà tầm mắt đã từ trên người Hạ Diễm bay đến con chim ngoài cửa sổ, lại từ con chim bay trở lại móng tay của mình, không chỉ không chú ý mà còn vô cùng sợ người.
Nếu cô bé thực sự giống như mẹ mình nói, đã từng là một đứa trẻ vui vẻ, vậy tình trạng hiện tại thực sự không tốt lắm.
Hạ Diễm cười rất dịu dàng, cậu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô bé.
Phải mất một thời gian dài, cô bé mới nhẹ giọng nói: “Tên tôi là Tưởng Tiểu Phong.”
Lưu lão đạo nghe cha mẹ Tưởng Tiểu Phong nhắc tới “đổi mạng”, vậy nên ông đã hỏi ngày tháng năm sinh của cô bé rồi tính cho cô một quẻ.
“Chậc, dựa theo sinh thần bát tự của cô bé mà nói, tương lai quả thật là phượng hoàng trong nhân gian.” Lưu lão đạo nói, “Đây được xem là mệnh cực tốt, lại là Văn khúc tinh, thân thể khỏe mạnh không nhiều bệnh. Thuở nhỏ được cha mẹ yêu thương, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, trên cơ bản thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004545/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.