Hạ Diễm dễ dàng bị Lục Bỉnh Văn bế lên, dưới chân không có điểm tựa, đành phải ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, đôi mắt xinh đẹp dưới ánh nến yếu ớt càng thêm mê người.
Cậu nhìn Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng nói: “Động phòng….. Ngày nào mà anh không động phòng, đối với anh thì chuyện này cũng không có gì mới mẻ.”
“Không…. ” Lục Bỉnh Văn rũ mắt nhìn Hạ Diễm, “Mỗi ngày Phu nhân đều tươi ngon mỹ vị.”
Hạ Diễm đang suy ngẫm về tinh hoa của ngôn ngữ, nhưng ngay sau đó cậu và Lục Bỉnh Văn đã xuất hiện ở tẩm cung của Phong Đô đại đế.
Đầu tiên, cậu nhìn thấy bó hoa hướng dương cắm trong bình sứ thanh hoa trên bàn, lại nhìn thấy bức tranh chân dung Phong Đô đại đế treo cách đó không xa, những vật nhỏ đến từ Minh Vương vương phi đã khiến cho Minh vương điện quỷ khí âm trầm có vài phần ấm áp.
Lục Bỉnh Văn đặt Hạ Diễm lên chiếc chăn gấm tơ vàng, còn hắn thì tự mình đi tới bên cạnh bàn, xách bầu rượu lên, đổ rượu trắng thơm ngát vào trong miệng mình, Hạ Diễm có chút mê mang nhìn lão quỷ, thầm nghĩ, hắn đang uống rượu chúc mừng sinh nhật à?
Lục Bỉnh Văn bước tới bên giường, lúc cúi người hôn Hạ Diễm đã đem rượu trong miệng chuyển qua cho mỹ nhân trong lòng mình.
Hạ Diễm bị mùi rượu hun cho choáng váng, cậu khẽ ho vài tiếng, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004553/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.