Lưu Chấn kinh hãi, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, anh ta đặt mông ngồi trở về vị trí của mình, cả buổi cũng không nói gì. Bốn người trong đoàn cũng có chút bối rối, không biết phải làm sao, qua hồi lâu, Lưu Chấn mới nói: “Nó…. Có phải nó đang nhắm vào tôi không?”
Vẻ mặt Hạ Diễm rất nghiêm trọng, cậu nói: “Đúng vậy.”
Giáo sư Ngụy cũng không còn tâm trạng ăn gà rán nữa, ở trong mắt ông thì Hạ Diễm là thiên sư lợi hại nhất, nếu Hạ Diễm cũng không giải quyết được thì đứa nhỏ Lưu Chấn này chẳng phải lành ít dữ nhiều sao?
“Làm thế nào bây giờ?” Giáo sư Ngụy nói, “Nếu không, lần này Lưu Chấn không tham gia cuộc thi nữa, cậu về thành phố B trốn một thời gian?”
Lưu Chấn đã rất nổ lực, đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho cuộc thi lần này, nghe giáo sư nói như vậy, vẻ mặt anh ta lộ ra vẻ khó xử và cũng không cam lòng.
Hạ Diễm lắc đầu, nói: “Thầy à, thứ này đã quấn lấy sư huynh rồi, nếu không giải quyết triệt để thì dù anh ấy có trở lại thành phố B hay đi đến chỗ nào cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
“Như vậy…..” Giáo sư Ngụy nói, “Con lệ quỷ này ngay cả phù chú của thiên sư cũng không sợ, chẳng phải là đạo hạnh rất cao sao?”
“Đúng vậy, con lệ quỷ này chắc cũng tồn tại hơn một ngàn năm rồi, oán khí cực kỳ nặng. Nhưng mà, sư huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004560/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.