Lúc Hạ Diễm tỉnh lại thì Lục Bỉnh Văn đang ngồi trên ghế gỗ cạnh đầu giường, quay lưng về phía cậu uống trà, gió ấm ngoài cửa nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cậu, trong gió còn mang theo cả mùi hoa thoang thoảng.
Hạ Diễm không biết mình đang ở chỗ nào, cậu có chút mệt mỏi giật giật ngón tay, khẽ “hừ” một tiếng.
Cảm giác được phía sau có động tĩnh, Lục Bỉnh Văn quay đầu lại nhìn tiểu mỹ nhân suy yếu nằm trong chăn gấm, trong đôi mắt tựa như một vũng nước chết bỗng chốc có thêm vài phần vui vẻ.
Cách ăn mặc của hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ như cũ, ngay cả cà vạt cũng không bị lệch một phân, khuôn mặt anh tuấn vẫn nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Hạ Diễm lại biết, lão quỷ này đang lo lắng cho mình.
“Tỉnh rồi?” Lục Bỉnh Văn nói, “Có đau ở chỗ nào không?”
Hạ Diễm lắc đầu, cậu muốn nói mình chỉ mệt một chút thôi, cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng vì không có chút khí lực nào nên cũng không nói được. Lục Bỉnh Văn đỡ cậu tựa vào gối ngọc, sợ cậu cảm thấy khó chịu nên hắn lại đặt một chiếc gối mềm lên trên.
“Trong lúc em hôn mê anh đã quyết định viết một cuốn sách.” Lục Bỉnh Văn khoác áo khoác lên người Hạ Diễm, lại cho cậu uống một ít nước, “Tên cuốn sách là ‘Người vợ xinh đẹp không biết vâng lời của tôi’, em thấy thế nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004562/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.