Sáng sớm hôm sau, lúc Hạ Diễm ăn sáng xong đã bị ông chồng ma quỷ nhà mình rót cho một chén thuốc đắng.
Hạ Diễm bị chén thuốc đắng làm cho nhăn mặt nhíu mày, cậu buông bát xuống, ngồi phịch trên sô pha, nói: “Bị anh làm xong còn phải uống thuốc, làm sao em sống nổi chứ……”
Lục Bỉnh Văn kéo Hạ Diễm ra khỏi sô pha, nhét một miếng kẹo chanh vào miệng cậu, sau đó lấy khăn quàng cổ choàng cho cậu, hắn nói: “Bảo bối là tốt nhất.”
Hai má Hạ Diễm nóng bừng, cậu quay đầu, nói: “Không được gọi em là bảo bối, em đã mười chín tuổi rồi.”
“Đi thôi, bảo bối, chúng ta đến xem yêu quái kia một chút.” Lục Bỉnh Văn buồn cười nói, “Mười chín tuổi thì làm sao, mười chín tuổi cũng là bảo bối ngoan của anh.”
Lúc 5 giờ 30 phút sáng, ánh bình minh vẫn còn che khuất trong mây đen dày đặc. Tuyết rơi cả đêm và đã ngừng lại. Trên mặt đất vẫn còn dấu chân của công nhân vệ sinh để lại khi quét tuyết, ngoài ra còn có một hàng dấu chân mèo nho nhỏ.
Lục Bỉnh Văn mang theo Hạ Diễm dịch chuyển tới dưới lầu ký túc xá nghiên cứu sinh, lại ngoài ý muốn phát hiện một vị khách không mời mà đến.
Úc Chi, người đã lâu không gặp đeo bịt mắt đứng trước cửa lớn ký túc xá đang đóng chặt, hắn ta ngửa đầu nhìn lên tầng tám.
Theo tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004571/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.