Sáng sớm hôm sau, Hạ Diễm bị tiếng thét chói tai của Mao Tiểu Quất ở phòng bên cạnh đánh thức.
“A a a….” Mao Tiểu Quất hét lên, “Tiểu Bạch, tôi phải giảm cân, cái này….. Cái trứng này đã bị tôi nghiền nát rồi! … Xong rồi, xong đời rồi, chủ nhân sẽ bỏ tôi vào nồi sắt hầm mất!”
Con thỏ nhỏ Mao Tiểu Bạch chậm rãi đứng lên, nó vịn ghế dựa nhìn về phía tổ của Mao Tiểu Quất, nói: “Ồ, có thể là con rắn trong trứng đã…. Phá vỏ chui ra ngoài rồi thì sao?”
“A a a….” Mao Tiểu Quất cũng vươn hai chân trước đứng lên, “Tôi là mèo đực mà, mèo đực cũng có thể ấp trứng hả?! Vậy có phải sau này Ti Ti sẽ gọi tôi là ba không?!”
Mao Tiểu Bạch gãi gãi tai thỏ, nói: “À… Tiểu Quất này, có phải cậu vẫn chưa tỉnh ngủ không?”
Hạ Diễm nghe được tiếng gà bay chó sủa trong thư phòng cách vách, mạch não theo phản xạ phải một lát mới ý thức được, nửa năm nay cũng có thể xem là cậu đang nuôi một con mèo, mặc dù con mèo đó cũng không tính là mèo thật.
Cậu khoác áo ngủ chậm rãi đứng lên, Lục Bỉnh Văn lại nhẹ nhàng túm lấy bộ đồ ngủ rộng thùng thình sau lưng Hạ Diễm, kéo cậu trở lại giường.
Hạ Diễm được Lục Bỉnh Văn ôm chặt vào trong ngực, cậu nhẹ giọng giãy dụa nói: “Buông em ra trước đã……”
Lục Bỉnh Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004578/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.