Cánh cửa xuất hiện đã phá vỡ trật tự Tam Giới, ma khí ngập trời bao phủ Tinh Nguyệt Sơn, vô số lệ quỷ và ma vật từ trong cánh cửa vừa mở ra kia gào thét chạy đến. Đám lệ quỷ rống giận trong kết giới, ma vật nhe nanh múa vuốt rít gào, đạo quan vốn thanh nhã giờ này lại giống như địa ngục chốn trần gian.
Lục Bỉnh Văn bắt được một luồng khí tức của Bạch Tư Trụ, hắn ngồi xuống đất nghiêm túc xem xét tấm bản đồ.
Lúc này, một đệ tử Trương Thị Huyền Môn từ trên núi chạy xuống, hắn ta thấy mấy vị đạo trưởng đã tới thì vội vàng nói: “Các vị đạo trưởng, không hay rồi, vừa rồi tôi nghe thấy sư phụ và đại sư huynh cãi nhau ở trong phòng, vậy nên đã tò mò nép ở cửa nghe trộm, lại không ngờ tình cờ nghe được bọn họ đang giao dịch cùng một ma vật, sau đó ma vật nọ bay đi như một cơn gió, lúc tôi đi vào xem thử thì chỉ nhìn thấy thi thể của Trương đạo trưởng và Trương Thanh Phong, bây giờ trong căn phòng kia ngập tràn ma khí, chúng ta phải làm gì bây giờ?!”
Hạ Diễm nhíu đôi mày thanh tú hỏi tiểu đạo sĩ kia: “Vậy trong phòng có cánh cửa nào không?”
“Có có, trong phòng có một cánh cửa rất kỳ quái, lúc tôi đi vào thì cánh cửa kia phát ra ánh sáng đỏ rực, tôi muốn đóng cửa lại nhưng căn bản không đẩy được, còn hất tôi bay ra ngoài. Chờ đến khi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004588/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.