Bây giờ đã quá nửa đêm, vì lo lắng cho Hạ Diễm nên Cố Liên và Hạ Triều cũng chưa đi ngủ.
Hạ Triều đi vòng vòng quanh sân mấy lượt, ông nói với Cố Liên: “A Liên à, em nói xem, cuộc sống của thần tiên sẽ như thế nào?”
Cố Liên suy tư một hồi rồi mới nói: “Có lẽ là…… Có cuộc sống dài vô tận? Còn có pháp lực vô biên?”
“Ừ.”
“Vậy Diễm Diễm có cô đơn không?” Cố Liên nhẹ giọng hỏi, “Thật ra nó là một đứa trẻ rất sợ cô đơn.”
Có Lục tiên sinh ở bên mà.” Hạ Triều nói, “Chắc là sẽ không cô đơn đâu. Chắc chắn nó sẽ luôn vui vẻ khi ở bên cạnh người mình yêu.”
Nhưng lúc này, bầu trời đêm vừa rồi còn trong xanh bỗng nhiên đổ tuyết, đây có thể nói là hiện tượng hiếm thấy ở thành phố Tân Hải.
Thấy tiểu thần tiên Hạ Diễm dùng pháp thuật không thuần thục lắm làm tuyết rơi xuống Hạ trạch, Cố Liên và Hạ Triều hơi ngẩn ra khi nhìn thấy đứa con mình nhớ thương bao lâu nay xuất hiện trong tuyết.
Hạ Diễm đã thay áo khoác của mình, tóc cũng ngắn hơn so với vừa rồi. Dường như cậu không khác gì với lúc còn đi học cách đây không lâu, nhưng hình như lại có gì đó không giống với lúc trước lắm.
Mới đầu Cố Liên ngẩn ra một lúc, sau đó vội vàng chạy về phía cậu, bà nhẹ giọng gọi: “Diễm Diễm!”
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004594/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.