Editor: Gấu Gầy Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ. Sáng phẫu thuật thì phụ mổ lại lơ đãng, chiều bị Sở Giang Lai chặn ở văn phòng, cuối cùng còn suýt nữa đánh nhau với người nhà bệnh nhân vô lý. Gần đến giờ tan làm, Sở Thu Bạch mang tâm trạng bực bội từ chối lời mời ăn tối cùng đồng nghiệp, một mình đi về phía bãi đậu xe. Mười lăm phút trước, Sở Giang Lai đã gọi điện nói rằng đang đợi y ở cửa văn phòng. "Biết rồi." Lúc đó vừa kiểm tra phòng bệnh xong, Sở Thu Bạch vừa đáp vừa đi vòng từ khu nội trú, tránh tòa nhà văn phòng rồi đi thẳng đến bãi đậu xe. Y vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với Sở Giang Lai, cho nên quyết định tránh mặt hắn. Trên đường đến bãi đậu xe, y vẫn đang suy nghĩ lát nữa không thể về nhà trực tiếp, phải tìm chỗ nào đó thuê phòng tạm trú thì hơn. Nào ngờ Sở Giang Lai lại tính toán như thần. Ở bãi đậu xe, chiếc xe việt dã màu đen mà Sở Thu Bạch dùng để đi lại bị bốn chiếc xe lạ vây quanh. Còn thanh niên có vẻ ngoài hiền lành vô hại nhưng luôn khiến y bất an kia đang cúi đầu dựa vào cửa xe xem điện thoại. Thấy y đến, hắn lập tức ngẩng đầu, trên khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ hiện lên nụ cười đắc ý: "Em biết ngay mà!" "Không phải em nói em chờ trước cửa văn phòng sao?" "Không lừa anh như vậy, làm sao anh mắc câu?" Một câu nói đùa đầy ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928382/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.