Editor: Gấu Gầy Ngày cưới là một ngày thứ Năm yên bình. Sáng sớm có mưa nhỏ, nhưng rất nhanh đã tạnh, mặt đất ẩm ướt, cũng may không có nước đọng. Nhà họ Sở nằm trong một khu phố do nhiều kiến trúc Gothic cấu thành, khá yên tĩnh giữa lòng thành phố náo nhiệt. Vào mùa thu, cảnh quan đường phố trong và ngoài khu nhà rất đẹp, đi kèm với khí hậu dễ chịu. Đứng trước cửa sổ kính hình vuông sơn trắng mang đậm phong cách kiến trúc Anh, Sở Thu Bạch thức trắng đêm kéo rèm cửa. Cả khu vườn xanh mướt điểm xuyết những chiếc lá vàng cam hoặc vàng rực, khiến y chợt nhớ đến một mùa thu nhiều năm trước. Ngày hôm đó lạnh hơn hôm nay rất nhiều. Báo đài liên tục đưa tin về đợt không khí lạnh tràn về Giang Hỗ trong nhiều ngày, mưa rơi suốt đêm, đến sáng vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Đêm hôm đó, Sở Giang Lai vừa tròn mười lăm tuổi lấy cớ sợ tiếng sấm mà nán lại trong phòng y không chịu đi. Năm đó, Sở Thu Bạch hai mươi tuổi, rất trẻ, là độ tuổi cái gì cũng không hiểu nhưng lại tự cho mình đã thấu hiểu sự đời hiểm ác. Trong mơ, điều tồi tệ nhất cũng chỉ là gặp phải buổi bảo vệ luận văn, nhưng tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng lại không cánh mà bay. Lúc đó y chắc chắn không ngờ rằng, chỉ vài năm sau, những cơn ác mộng như không tìm thấy tài liệu bảo vệ luận văn lại gần như là giấc mơ đẹp đối với mình. Năm mười bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928390/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.