Editor: Gấu Gầy Ác mộng khiến thuốc ngủ hết tác dụng sớm, nhưng Sở Thu Bạch vẫn ép mình nằm đến bảy giờ mới dậy. Cảm giác đói không rõ rệt lắm, nhưng tim đập nhanh và đau dạ dày lại rất rõ ràng. Y và Văn Nhân không phải vợ chồng thật, tuy sống chung một mái nhà nhưng quan hệ lại giống như bạn cùng phòng. Mong Văn Nhân nấu cơm hoặc chăm sóc y là điều không thực tế. Sở Thu Bạch cố gắng bò dậy khỏi giường, y chóng mặt hoa mắt vịn vào thành giường một lúc mới có sức đứng dậy rửa mặt. Trong gương, phản chiếu một khuôn mặt có vẻ bệnh tật. Sở Thu Bạch rũ mắt xuống, tránh nhìn vào chính mình trong gương. Y giả vờ lạc quan ngân nga một giai điệu vui tươi - Đó là giai điệu mà Sở Giang Lai đã đích thân tham gia sáng tác để dỗ dành Sở Thu Bạch vui vẻ vào năm hắn tốt nghiệp đại học. Giai điệu vui tươi đột ngột dừng lại khi y nhớ đến người sáng tác ban đầu. Y ngẩn người vài giây, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, rồi quyết định tự mình làm một bữa sáng thịnh soạn. Bất ngờ là, Văn Nhân cũng đã thức dậy. Cô đứng trước bàn bếp mở, tỉ mỉ xếp những quả kiwi, việt quất đã cắt lát vào đĩa hoa quả. Trên bàn ăn không xa còn có hai phần trứng Benedict được bày biện đẹp mắt và một phần bánh kếp việt quất. "Chào buổi sáng." Văn Nhân tươi tỉnh chào y. Sở Thu Bạch mỉm cười với cô: "Chào buổi sáng, ngại quá, em đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928396/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.