Editor: Gấu Gầy Đồng hồ báo thức reo đúng 8 giờ 20 phút sáng. Sở Thu Bạch hiếm khi không tỉnh dậy trước khi chuông báo thức reo. Y mở mắt ra, nằm trên giường ngẩn người vài giây, mới nhận ra mình đã ngủ lại ở đâu tối qua. "Anh Thu Bạch, ở lại đây với em đi, đừng đi nữa. Chỉ một đêm thôi! Chỉ cần anh ở lại đây tối nay, thì sáng mai em sẽ liên lạc với Tống Trình, ký tên vào tài liệu tín thác chết tiệt đó." Vẻ mặt cau mày nhượng bộ của Sở Giang Lai vẫn còn hiện rõ trước mắt, Sở Thu Bạch cảm thấy khó tin, nghi ngờ mình có thể đã nằm mơ. Nhưng chắc là không phải, vì Tống Trình đã để lại rất nhiều tin nhắn cho y trên WeChat, vui mừng nói với y: "Giang Lai đồng ý ký rồi, trợ lý của cậu ấy vừa mới liên lạc với tôi, bọn họ sẽ đến chỗ tôi ngay bây giờ." "Cậu ấy đã ký xong rồi." "Khi nào thì cậu đến?" Sở Thu Bạch dụi mắt, tâm trạng phức tạp đặt điện thoại xuống, rồi lại nằm ngửa một lúc mới trả lời: "Chiều nay tôi sẽ qua đó." Mông, eo và chân bị hành hạ quá mức trở nên đau nhức và mềm nhũn hơn tối qua, di chứng của sự phóng túng khiến Sở Thu Bạch mất một lúc mới mặc quần áo xong. Y không tìm thấy áo len cashmere và áo khoác của mình, nhưng quần áo trong tủ đều có sẵn. Quần áo Sở Thu Bạch thường mặc nhất đều được cất trong tủ bên phải, còn của Sở Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928402/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.