Editor: Gấu Gầy Không biết qua bao lâu, Sở Thu Bạch lại tỉnh dậy. Rèm cửa được kéo kín mít, nhất thời không phân biệt được là ngày hay đêm. Trán không còn đau nhức nữa, người cũng không còn lạnh nữa. Y chống giường cố gắng ngồi dậy, đang nửa nằm nửa ngồi thì phía sau truyền đến một tiếng bước chân dồn dập. Sở Thu Bạch quay người lại, một bóng đen cao lớn phủ xuống đầu y. Nhiều năm qua, Sở Thu Bạch cực kỳ sợ hãi sự áp bức trong bóng tối này. Chỉ có lần này, nhờ tác dụng của thuốc an thần mà tâm trạng của y rất bình tĩnh. Y mở to mắt, thản nhiên nhìn bản thân chìm vào bóng tối không thể tránh khỏi. Người đến cúi người lại gần, khả năng thích ứng với bóng tối rõ ràng không bằng Sở Thu Bạch đã ngủ cả đêm, đợi đến khi đến gần mới phát hiện Sở Thu Bạch đang nhìn mình không chớp mắt. Bóng đen lập tức ngẩn người, sau đó nở nụ cười dịu dàng, nhỏ giọng hỏi: "Anh Thu Bạch, anh tỉnh rồi sao?" Giọng nói nhỏ nhẹ hơi khàn vì kiệt sức. Ngực Sở Thu Bạch đột nhiên co rút như bị điện giật, một cơn tê dại khác với cơn đau thắt ngực chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu, y mất một lúc mới lắp bắp hỏi: "Sao em lại đến đây?" Sở Giang Lai xoay người chen lên giường, tay trái tùy ý và thân mật vòng qua người y, giả vờ giận dỗi nói: "Sao em lại đến đây? Anh nói xem? Em sắp bị anh hù chết rồi." Trước khi ngủ, Sở Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928406/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.