Editor: Gấu Gầy Sở Thu Bạch mơ thấy mình đã chết. Xung quanh quan tài pha lê là những bông cúc trắng tươi mới còn đọng sương. Trong đám tang, tất cả mọi người đều mặc đồ đen, cài một bông hoa huệ trắng trước ngực, chỉ có Sở Giang Lai mặc một bộ đồ sáng màu nổi bật. Hắn đến muộn, tay cầm một bó hoa hồng đỏ lớn. Trong đám tang của Sở Thu Bạch, hắn cầu hôn một cô gái khác trước mặt mọi người. Thân xác của Sở Thu Bạch nằm yên tĩnh trong quan tài pha lê, linh hồn lơ lửng trên không, nhìn xuống khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của hắn, chứng kiến Sở Giang Lai tìm được hạnh phúc đích thực không lâu sau khi Sở Thu Bạch qua đời, từ đó bước vào quỹ đạo đúng đắn, sống một cuộc sống bình thường. Trong lòng Sở Thu Bạch rất bình tĩnh, cảm thấy lẽ ra phải như vậy. Nhưng khi tỉnh dậy, vẫn thấy nước mắt đọng trên hàng mi, y vô cảm đưa tay lau đi. Bên gối, Sở Giang Lai vẫn ôm chặt y như bạch tuộc, đôi chân dài vắt ngang bụng y, khiến nội tạng của Sở Thu Bạch đau đớn, làm y hơi buồn nôn. Sờ lấy điện thoại, mới hơn chín giờ, y chỉ ngủ được ba tiếng. Rèm cửa che nắng rất tốt, trong bóng tối, Sở Thu Bạch mở mắt nhìn trần nhà một lúc. Y hơi đau đầu, khi đảo mắt còn hơi chóng mặt, dần dần cảm thấy linh hồn mình như đang bay lên, như một linh hồn trong suốt, từ trên cao nhìn xuống thân xác nhơ nhuốc không thể từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928414/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.