Editor: Gấu Gầy Chú hề tóc vàng xù đập mạnh vào má Sở Giang Lai rồi rơi xuống đất, lò xo có độ đàn hồi tốt khiến nó nảy lên rất cao, liên tục lên xuống hai lần, cuối cùng mới lăn đến dưới bàn ăn. Cái mũi đỏ to của chú hề nghiêng nghiêng dựa vào gạch, trông vừa kỳ quái vừa buồn cười. Sở Giang Lai đứng ngây người, mặt nóng ran. Hắn chưa bao giờ thấy Sở Thu Bạch nổi giận như vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn lạnh lùng và xa lạ. Chú hề là một cặp, tổng cộng có hai con, một con đã được tặng đi vào ngày cưới của Sở Thu Bạch, con còn lại Sở Giang Lai vẫn chưa vứt bỏ. Sở Thu Bạch không biết làm việc nhà, khả năng tự chăm sóc bản thân gần như bằng không. Trước đây khi trực đêm cấp cứu, y luôn vội vàng, ăn mặc lôi thôi chui ra khỏi chăn của Sở Giang Lai, ngay cả tất cũng do Sở Giang Lai giúp y mang vào. Y bận rộn ở bệnh viện đến mức không có thời gian ăn cơm, về tới nhà thì lại không động tay vào việc gì, ngay cả nước cũng không tự rót lấy một cốc. Sở Giang Lai đã cất con rối chú hề vào trong hộp ở ngăn dưới cùng của tủ chén bát, nếu không phải Sở Dung lục lọi lung tung, Sở Thu Bạch cả đời cũng sẽ không có cơ hội mở cửa tủ đó. Mấy ngày nay, Giang Hỗ đột ngột giảm nhiệt độ, vào cuối thu ẩm ướt này, nhiệt độ ban đêm còn lạnh hơn cả Kinh Thị ở phía bắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928417/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.