Editor: Gấu Gầy 10 giờ 47 phút tối, Sở Thu Bạch mở mắt ra, y không mơ, nhưng khi tỉnh dậy vẫn là một cơn ác mộng. Giấc ngủ ngắn ngủi khiến đầu bớt đau hơn, cốc sữa yến mạch trên tủ đầu giường đã được dọn đi, máy tạo độ ẩm cách đó không xa phun ra làn sương trắng mờ ảo, trong phòng chỉ có tiếng động nhẹ của thiết bị điện đang hoạt động. Y vừa mới ngồi dậy, cửa phòng đã mở ra. Sở Thu Bạch mơ màng nhìn sang. Sở Giang Lai đứng ở cửa, phía sau lộ ra một bóng dáng nhỏ bé, lông lá, đuôi rất dài. Không hiểu sao, nó khiến Sở Thu Bạch liên tưởng đến Bạch Trạch, đó là một loại yêu quái được ghi lại trong "Sơn Hải Kinh", thường xuyên phát ra tiếng cười quái dị, nghe nói người ăn thịt nó sẽ không gặp ác mộng. Cục bông nhỏ uyển chuyển bước đến, dễ dàng nhảy lên giường, chủ động nũng nịu cọ đầu vào mu bàn tay và lòng bàn tay Sở Thu Bạch. Cảm giác ấm áp khiến trái tim tê dại của Sở Thu Bạch mềm đi một chút, y không muốn ăn thịt nó chút nào, thà gặp ác mộng còn hơn. Sở Giang Lai đứng ngay cửa, nhìn sinh vật nhỏ bé bị hắn xách cổ đặt ở cửa phòng ngủ bước lên ga trải giường, chui vào lòng Sở Thu Bạch rồi ngồi xuống. Trong bóng tối, khóe miệng Sở Thu Bạch dường như hơi động đậy, trên khuôn mặt xuất hiện biểu cảm gần giống với nụ cười nhất trong ngày hôm nay. Đôi vai hơi thả lỏng vì thư giãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928423/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.