Editor: Gấu Gầy "Em lừa anh?" Cuộc làm hòa thế kỷ mà Sở Giang Lai tưởng tượng đã không xảy ra. Sau khi tiễn cảnh sát đi, sắc mặt Sở Thu Bạch trở nên u ám hơn cả lúc ban đầu. "Anh Thu Bạch, anh nghe em giải thích." Sở Giang Lai nhẹ nhàng và vô hại tiến về phía y, chịu thua nói: "Em biết mình sai rồi, anh đừng giận nữa, hự—" Hắn vừa mới đi đến bên ghế sofa, còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị Sở Thu Bạch túm lấy cổ áo. Người anh trai luôn ôn hòa và nho nhã đột nhiên cắt ngược hai tay hắn. Sở Giang Lai còn chưa kịp phản ứng đã bị túm tóc ấn mạnh vào ghế sofa, mặt úp xuống. Hai chân dài thẳng tắp lộ ra dưới áo choàng ngủ vì động tác quá mạnh. Sở Thu Bạch hở chân ngồi lên người hắn, một chân đặt trước mặt hắn, chân còn lại co lên, đầu gối chống vào thắt lưng hắn, lòng bàn tay vững vàng ấn chặt cánh tay hắn, lạnh lùng tra hỏi: "Tại sao phải nói dối những chuyện nhảm nhí như vậy?" Sở Giang Lai bị cái chân dài tr*n tr** đang buông thõng bên cạnh làm choáng váng, nhất thời không nói nên lời. Đây là phúc lợi siêu cấp gì vậy? Hình thức tra khảo này quả thực là phúc âm của tội phạm! Biết trước sẽ bị anh Thu Bạch cưỡi lên người "ép cung", hắn nên để cảnh sát đến sớm hơn mới phải! "Em không lừa anh mà." Sở Giang Lai chân thành hy vọng mình sẽ không chảy máu mũi, để tránh phá hỏng hình tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928439/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.