Mí mắt nặng trĩu, rất choáng.
Tiếng hít thở vừa nặng nề vừa kéo dài, như lưỡi dao cạo cứa vào màng nhĩ.
Đột nhiên mở mắt ra, trước mắt Sở Thu Bạch tối đen một giây, sau đó ánh sáng mờ ảo đột ngột xuyên qua đồng tử, chiếu vào đáy mắt, k*ch th*ch dây thần kinh thị giác mỏng manh và nhạy cảm.
Bốn phía sáng rực, y bị ánh sáng mạnh chiếu đến mức không mở mắt ra được, nhắm mắt thích nghi một lúc, mở mắt ra lần nữa mới nhìn rõ, mình đang ở trong một nhà kho trống trải.
Nhà kho được làm bằng tôn, giống như một container tạm thời khổng lồ. Nền xi măng màu xám và trần nhà làm bằng tấm bông khoáng, trời đất một màu. Toàn bộ nhà kho không có cửa sổ, tối tăm đến mức khiến người ta kinh hãi. Đèn LED trên trần nhà đã lâu không bảo trì, tấm đèn ở giữa bị vỡ một lỗ lớn, giống như cái miệng đang mở ra của trần nhà. Ánh sáng trong nhà hoàn toàn dựa vào hai chiếc đèn khẩn cấp chói mắt ở phía xa.
Sở Thu Bạch ngồi trên mặt đất, dựa vào tường, hai tay bị còng tay bằng bạc khoá ở phía sau, hai bên đùi đeo hai chiếc vòng sắt, đầu kia của sợi xích dài trên vòng sắt được nối với một ống thép không gỉ tr*n tr**. Ống thép cắm thẳng xuống đất, nối liền trời đất, có tác dụng chịu lực, chống đỡ một mảng trời xám đen trong nhà kho.
Trong đầu như bị bơm đầy hồ dán nóng chảy, hai bên thái dương căng cứng. Cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928443/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.