Tiểu Trương có thể nhìn thấy, người khác chắc cũng vậy.
Không phải họ không thấy, mà là họ không quan tâm, nên không nhắc nhở.
Anh ấy không hề có tình cảm nam nữ gì với tôi.
10.
Từ sau chuyện đó, những điều tốt đẹp trong cuộc sống của tôi đã chẳng còn bao nhiêu.
Cũng vì thế mà tôi đã học được một kỹ năng.
Đó là từ bỏ hy vọng ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Ví dụ như không xem đối phương là người để hẹn hò, chỉ đơn giản coi là khách hàng, vậy không phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao?
Sau khi điều chỉnh lại tâm lý, khi đối diện với tin nhắn WeChat của bác sĩ Dụ, tôi thậm chí có thể nằm trên giường và thoải mái trò chuyện với anh ấy suốt nửa tiếng.
Bác sĩ Dụ là một người tốt.
Bác sĩ Dụ mua tất cả mọi thứ.
Trong những ngày tiếp theo, anh ấy vẫn giữ phong cách hào phóng như thường lệ, mỗi ngày đều nói lời chào buổi sáng, sau đó lại hỏi tôi có gì để giới thiệu. Tôi gửi liên kết, anh ấy lập tức chuyển khoản.
Dù mỗi lần đều phải tự mình đến giao hàng tại phòng khám của anh ấy, nhưng đổi lại, anh ấy cũng mời tôi một bữa cơm trưa.
Xin hỏi, đây là loại khách hàng thần tiên gì thế?
11.
Từ đó về sau, tôi và bác sĩ Dụ duy trì tần suất giao tiếp thường xuyên như vậy, dần dần lời đồn thổi bắt đầu lan ra trong ngân hàng.
Nhân viên lâu năm trong bộ phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nghe-nghiep-cua-a-bao/2848782/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.