Vừa dứt lời, anh ấy đã cười trước.
Tôi cũng cười theo, nhưng mắt tôi lại đỏ hoe.
Tôi không hiểu.
Tôi thật sự không hiểu.
Tôi chỉ là một người phụ nữ tầm thường, nhàm chán, mệt mỏi vì mưu sinh, vậy mà tại sao anh ấy hết lần này tới lần khác bày tỏ sự quan tâm vượt quá mức bình thường đối với tôi?
18.
Mối quan hệ giữa tôi và bác sĩ Dư trở lại như trước.
Anh ấy vẫn thường xuyên đặt hàng mỗi ngày, công việc của tôi cũng trở nên đơn giản hơn, chỉ cần mang hàng tới chỗ làm, anh ấy sẽ tới lấy sau khi tan làm rồi tiện đường đưa tôi về nhà.
Việc chúng tôi gặp nhau thường xuyên tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của không ít người.
Hôm đó, khi tôi đang trang điểm, Tiểu Trương bí ẩn tiến lại gần tôi: "Này, anh chàng đẹp trai tới đón cô tan làm mỗi ngày là ai thế?"
"Khách hàng của tôi."
"Nói láo, tôi còn lạ gì cô!" Cô ấy mắng đùa: "Hạo Thanh-cao-ngạo của chúng ta từ khi nào đã ngồi xe khách hàng nam vậy? Lần này đúng là vì chút tiền mà ngay cả tôn nghiêm cũng không cần nữa à?"
"Tầm bậy!"
Tôi giả vờ làm vẻ nghiêm trọng:
"Bán linh hồn thì được, bán thân thể thì không."
Nghe vậy, cô ấy huých tôi một cái:
"Đồ xấu tính!"
Sau khi cô ấy rời đi, tôi thở dài.
Tiểu Trương nổi tiếng là người nhiều chuyện, điều cô ấy biết chắc chắn sẽ lan truyền khắp nơi vào sáng mai.
Vì thế, tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nghe-nghiep-cua-a-bao/2848784/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.