Lúc chuông cửa kêu lên, Giản Chính Dương mới phát hiện tư thế của mình đã giữ nguyên lâu lắm rồi, cả người có chút cứng ngắc, nhưng bản thân như vậy, anh vẫn không nỡ bỏ ống dòm xuống, đơn giản chính là trong màn ảnh, có hình bóng của một người.
Chuông cửa đáng hét vẫn kêu lên tục, giống như không có người ra mở cửa thì nó cũng không ngừng lại, trong mắt Giản Chính Dương hiện lên tia chán ghét, nổi giận đùng đùng đi ra mở cửa, đứng trước cửa là một cô gái anh không hề quen biết.
”Cô là ai?”
Giọng nói của Giản Chính Dương đặc biệt kém hỏi.
”À, chào anh.” Thật không ngờ mở cửa là một người đàn ông... xinh đẹp như thế, da còn đẹp hơn cả con gái, ngũ quan xinh xắn, cho dù bản thân đang tức giận, cũng nhìn rất đẹp trai, cô gái đứng trước cửa bắt đầu nổi lên tính háo sắc.
Thấy thếm Giản Chính Dương không chút che giấu vẻ chán ghét của mình, anh ghét nhất bị người ta dùng ánh mắt kinh diễm nhìn mình, giọng nói cực kì không tốt hỏi lại.
”Cô là ai? Vì sao lại bấm chuông cửa nhà tôi?”
”A, Tôi là..., chào anh, xin hỏi anh chính là tiên sinh Giản Chính Dương sao?” Bị ánh mắt chán ghét của Giản Chính Dương nhìn chằm chằm, cô gái hoàn hồn lại, có chút bối rối.
”Tôi tên là Tô Á, là nhân viên của cửa hàng mẹ anh, mẹ anh nhờ tôi đến đưa đồ cho anh.”
Giản Chính Dương chán ghét nhìn đồ trong tay Tô Á, “Lẽ nào mẹ tôi không nói cho cô biết, tôi không thích người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-sung/1390602/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.