Editor: Thiên Linh Hoa
Khuya khoắt thế này tìm người phá khóa thật sự không phải là ý kiến hay. Chẳng những như vậy, phá khóa thì khóa sẽ bị hỏng, mà khóa hỏng rồi thì lại phải thay khóa mới. Nhưng buổi tối người ta không thay khóa, không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm người giúp mình phá khóa, rồi buổi sáng ngày mai sẽ đi thay khóa mới vậy.
Tiểu Thỏ vào nhà, lúc cô tắm giặt sạch sẽ xong lên giường ngủ thì đồng hồ đã điểm 2h.Nếu không phải tại cái tên Giản Chính Dương kia, chính mình cũng sẽ không phải chạy xuống, không chạy xuống thì sẽ không quên mang chìa khóa, không quên mang chìa khóa sẽ không phải tìm người phá khóa, không tìm người phá khóa cũng sẽ không phải tốn tiền thay khóa mới uổng phí a.
Cho nên, nói đi nói lại, tất cả đều là do Giản Chính Dương, thật đáng giận, đáng giận a...Tiểu Thỏ lộ ra chính mình là một con thỏ, xem cái chăn như là Giản Chính Dương mà cắn, tôi cắn chết anh, phá khóa ngày mai phải thay khóa, tốn 200 nghìn của tôi nha. Ôi tiền của mình, chừng đó là mấy ngày lương luôn đó. Giản Chính Dương, anh đi chết đi, tên khốn kiếp....
Trong lúc Tiểu Thỏ đang ra sức nguyền rủa Giản Chính Dương thì anh lại đang cầm hình của cô do anh chụp lén được, mở ra từng bức, từng bức để thưởng thức. Hầu như mỗi một bức hình trên mặt của cô luôn mang theo nụ cười. Cô làm sao có thể đáng yêu như vậy được chứ, cô cười lên trông thật là đẹp nha...
Nhưng mà anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-sung/1390614/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.