Bà Giản nghĩ bà cần phải giúp con mình cưới vợ, cho nên buổi tối tám giờ lúc thẩm mỹ viện không bề bộn nhiều việc, thì bà lên tiếng nói với nhân viên rồi đi ra thẩm mỹ viện, đi đến cửa hàng Tiểu Thỏ.
Lúc đến cửa hàng, đúng lúc Tiểu Thỏ đang tiếp khách, không chú ý tới bà, bà Giản cũng không tức giận, đi đến bên cạnh nhìn cần cái gì, chờ người khách thanh toán tiền đi rồi, bà Giản mới theo lấy cái này cái nọ đi đến trước mặt Tiểu Thỏ.
“Tiểu Thỏ ~”
“Dì khỏe không, đã lâu rồi chưa tới nha.” Tiểu Thỏ vừa thấy, lập tức cười tủm tỉm hỏi thăm.
“Cháu còn nhớ dì?” Bà Giản có chút ngạc nhiên.
“Ha ha, đúng vậy.” Tiểu Thỏ cười, “Dì xinh đẹp như vậy, muốn quên cũng khó.”
Cô nói lời này là nói thật, chính là khí chất bà Giản, tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng có thể làm cho cô khó quên, huống chi lúc ấy bà Giản còn muốn giới thiệu con trai cho mình, cô tự nhiên là nhớ rõ càng thêm rõ ràng.
Bà Giản bởi vì lời nói thật Tiểu Thỏ trong lòng trở nên vui mừng,“ Cái miệng nhỏ nhắn cũng biết nói đùa sao, dì họ Giản, nếu con không ngại, gọi là dì giản được không?”
“Được, dì Giản.” Tiểu Thỏ nhận đồ trên tay bà Giản, “Còn cần cái khác không, dì Giản?”
“Không cần, một thời gian dì không đến thăm con, nhớ con nên đến đây thăm con.”
“Dì Giản, dì nói đùa, con không phải đại mĩ nhân quốc sắc thiên hương, dì nghĩ tới con làm gì? Cho dù là đại mỹ nhân, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-sung/1390641/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.