Giản Chính Dương kéo Tiểu Thố xuống lầu rồi lo lắng nhìn cô: “Sao vậy, chỗ đó khó chịu à, có muốn đi khám bác sĩ không?”
Tiểu Thố ngẩng đầu nhìn Giản Chính Dương, vậy mà anh phát hiện ra mình hơi khó chịu, quả nhiên anh luôn chú ý đến mình, bởi vì phát hiện này mà tâm trạng của cô rất tốt, cười cười lắc đầu: “Có lẽ là vì lúc nãy em khóc, có hơi đau đầu, sau khi ăn thì dạ dày không thoải mái lắm, nhưng mà không sao đâu, anh đừng lo lắng.”
Giản Chính Dương ngờ ngợ nhìn Tiểu Thố: “Không sao thật chứ?”
“Vâng.” Tiểu Thố gật đầu khẳng định “Chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn.”
“... Vậy được rồi.” Giản Chính Dương quan sát một lát, thấy cô không sao nên gật đầu: “Nếu như thấy chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với anh, anh dẫn em đi khám bác sĩ, bây giờ chúng ta về nhà trước đã.”
Ra ngoài lâu như vậy, đúng là không quen lắm.
“Vâng”
Tiểu Thố đang định đi thì đã bị Giản Chính Dương bế lên, dọa cô giật nảy mình: “Anh làm gì vậy?”
“Ôm em.” Hai chữ ngắn gọn.
Nhìn hướng đi của Giản Chính Dương, Tiểu Thố không khỏi sầm mặt: “Chẳng lẽ anh muốn ôm em về nhà hả?”
“Ừ.” Vẫn ngắn gọn xúc tích như cũ.
Tiểu Thố ngượng ngùng: “Mặc dù nơi này khá gần nhà của em, nhưng ôm một người, có phải hơi khó khăn không.”
Giản Chính Dương nhìn Tiểu Thố, ôn nhu nói: “Chỉ cần là em thì sẽ không xa.”
Tiểu Thố bị hạ gục trong nháy mắt, tựa vào bả vai của Giản Chính Dương: “Chồng ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-sung/1390733/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.