Sau này Tiểu Thố mới biết, thì ra mùng một đầu năm nhà họ Giản sẽ không có khách tới nhà thăm hỏi. Có lẽ là có sự hiểu ngầm hoặc cái gì đó khác, ông Hà và cháu của ông vừa rời đi chưa bao lâu, lại có người tới chúc tết, có điều, người tới lần này, phần lớn đều là người cùng tuổi với Giản Tình, người nhỏ tuổi chúc tết tới người lớn tuổi, có vài người là họ hàng (Tiểu Thố mới biết thì ra nhà họ Giản cũng có họ hàng thân thích). Còn có một vài người tôn trọng gọi ông ngoại Giản Chính Dương là giáo sư, sau đó theo như Tiểu Thố nghe ngóng được, thì ra ông ngoại Giản Chính Dương trước khi về hưu từng làm nhân viên trong cơ quan chính phủ quốc gia, hơn nữa còn là một nhà nghiên cứu nòng cốt về chuyên ngành gì đó (chủ yếu là Tiểu Thố không hiểu chuyên ngành này),có đóng góp không nhỏ đối với đất nước.
Ngày mùng ba đầu năm bắt đầu có một vài vị chính trị gia liên tiếp tới thăm, Tiểu Thố mới biết thì ra ông ngoại Giản không hề đơn giản.
Mỗi ngày lúc thời gian có khách, Tiểu Thố đều sẽ ngồi cùng ông ngoại Giản Chính Dương tiếp khách. Vài ngày liên tục, cũng đã có thể luyện ra một bộ kỹ năng tiếp khách, mãi cho đến mùng tám mới bắt đầu yên tĩnh. Theo như lời ông ngoại Giản Chính Dương, đây là đã hết ngày nghĩ lễ rồi, cho nên mọi người bắt đầu đi làm trở lại, thời gian chúc tết cũng đã gần hết, vì thế mới không có người đến nhà nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-sung/1390758/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.