Giản Tình nhíu mày nhìn ba đang che mặt và mẹ đang cười vô cùng vui vẻ: “Có thể nói với con đã xảy ra chuyện gì được không?”
“Không có gì.” Ông ngoại Giản Chính Dương rầu rĩ nói, ông cũng không muốn để cho con gái biết mình không có tiền đồ như vậy.
“Ha ha, không có gì, không có gì.” Loại chuyện bí mật như thế này, đương nhiên phải một mình mình biết mới đặc biệt có ý nghĩa, bà cụ Giản khoát khoát tay, trên mặt mang đầy ý cười, rõ ràng bà không có ý định sẽ nói với Giản Tình chân tướng sự việc.
“Được thôi, hai người muốn ăn sáng món gì, con đi mua.”
Dù sao bác sĩ cũng từng nói bây giờ không có vấn đề gì quá lớn, cảm thấy bị ba mẹ vứt bỏ ra ngoài, Giản Tình đành phải đứng lên tự mình kiếm chuyện làm, ài, thiệt là, trên thì bị ba mẹ vứt bỏ, dưới thì bị con trai vứt bỏ, làm con gái và một người mẹ như bà đây, đúng là không dễ dàng gì mà.”
“Cứ mua thử xem là được rồi.” Bây giờ bà cụ Giản đang rất vui, cho nên rất dễ nói chuyện.
“Được rồi.” Giản Tình gật đầu, nhìn dáng vẻ ba vẫn còn đang che mặt: “Ba à, chú ý đang truyền nước đấy, đừng di chuyển cây kim, còn nữa, bác sĩ vừa nói tốt nhất cảm xúc của ba đừng quá kích động.”
“Biết rồi.” Thiệt là, bị con gái nói như vậy, thật sự không còn mặt mũi nào nữa, mặc dù biết bà chỉ đang quan tâm mình, nhưng điều đòi mạng chính là ông vốn vì quá kích động nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-sung/1390844/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.