Cho dù Trần Phương có mưu mô thế nào, nhưng ở ngay trước mặt con trai lại bị Bạch Chính Nghĩa nói như vậy, sắc mặt có chút khó coi,thẹn quá hoa giận mà nói: “Bạch Chính Nghĩa, chúng ta cũng đã ly hôn rồi, tôi có như thế nào đi chăng nữa, cũng không tới lượt ông lên tiếng! Bây giờ tôi đến tìm con trai, cho dù giữa tôi và ông có xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn là người sinh ra nó, nên nó có bổn phận phải chu cấp cho tôi”.
Trên đời còn loại người vô liêm sỉ tới vậy sao?
Nghe Trầm Phương nói, Tiểu Thố không khỏi nhíu mày suy nghĩ.Mấy năm không gặp, người phụ nữ này không ngờ lại trở thành dạng người không biết xấu hổ như vậy.Chẳng lẽ mấy năm nay Bạch Chính Nghĩa phá sản bà ta sống không được tốt nên tâm lý sớm bị vặn vẹo chăng?
Không quan tâm tới vẻ mặt xanh mét của Bạch Chính Nghĩa, Trần Phương nhìn Bạch Tiểu Vũ chìa tay ra: “Tiểu Vũ, gần đầy mẹ gặp chút khó khăn, con đưa mẹ ít tiền tiêu trước”
Bạch Tiểu Vũ khẽ nghiến răng, cảm thấy tổn thương vì Trần Phương trở mặt, mấy năm trước cậu từng thất vọng vì bà ấy một lần, không ngờ sau bao năm gặp mặt lại có lẽ sớm chẳng còn hi vọng gì với người mẹ này rồi.
“Còn ngây người ra đó làm gì, đưa tiền cho mẹ nhanh lên.”
“Nếu con không đưa thì mẹ sẽ cướp sao?” Cuối cùng Tiểu Thố cũng không nhịn được mở miệng.
“Con nhỏ này, chỗ này không phải chỗ cho mày lên tiếng, im miệng”
“Sao có thể không liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-sung/1390846/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.