Ở trong một góc nào đó của thành phố, có một người đang ông vừa nhận được dòng tin nhắn từ England. Anh ta ngồi ở trong văn phòng của mình, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh nhỏ được anh ta đặt ở trong ví tiền. Bao nhiêu năm đã qua, mỗi ngày anh ta đều nhờ vào bức ảnh nho nhỏ này để nhắc nhở bản thân tại sao phải nổ lực, tại sao phải kiên trì đến như vậy. Thời gian quả nhiên là thứ đáng sợ, vừa có thể giúp con người chữa lành vết thương trong lòng lại vừa khiến họ quên đi những hồi ức mà đáng lẽ ra họ không nên lãng quên. Tựa như anh ta, anh ta cũng đã bị thời gian mài mòn, đã quên đi gần hết những kỉ niệm ngọt ngào mà ngày ấy mang lại, cũng đã dần quên cái cảm giác thích một người là như thế nào rồi.
Nhưng mà anh ta có thể hoàn toàn khẳng định rằng nếu như mấy năm qua không có Bạch Tiểu Thố thì anh ta cũng đâu cần phải liều mạng như vậy, càng sẽ không có được địa vị như ngày hôm nay. Nói đến đây, anh ta đúng thật muốn cẩn thận cảm ơn cô một lần.
Trước kia anh ta cũng từng là một thiếu niên kiêu ngạo lại ngông cuồng, trải qua thời gian dài được rèn giũa mài mòn bớt, hiện tại anh ta cũng được xem như một ông chủ nhỏ rồi, so với mấy ông chủ ở cửa hàng tiện lợi còn có tiền đồ hơn không ít. Hơn nữa bao năm qua anh ta cũng không phải không gặp được cô gái nào khiến cho bản thân sinh lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-sung/1390856/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.