Thấy Tần Nguyệt Thăng nghe lời, bà ngoại Gỉan gật đầu, thằng nhóc này dạo gần đây hơi nghịch ngợm, không ai quản nổi nó, có mỗi Gỉan Chính Dương mới làm nó nghe lời, không thì càng lớn càng không biết dạy bảo nó như nào.
Gỉan Chính Dương cầm cốc sũa lại cho Tiểu Thố uống, Tiểu Thố nhận lấy cốc sũa, tiện nói: “Anh đánh nó à?”
“Không, bị bà ngoại chặn lại rồi.” Anh trả lời, tuy anh không quan tâm đến người khác nhưng mấy năm nay bị Tiểu Thố ảnh hưởng nên anh đang dần thân thiết hơn với người nhà, có bà ngoại chắn trước mặt, anh không thể cố đánh được.
“Ò.” Ánh mắt Tiểu Thố hiện lên vẻ u tối, phải tẩn thằng nhóc kia một trận, dám cười mình.
Hôm sau vừa đúng là cuối tuần, Tiểu Thố sáng sớm dậy rồi dọn dẹp một phen, sau đó nói với mọi người là nay muốn ra ngoài, không về ăn cơm, Tần Nguyệt Thăng không biết từ đây nhảy ra,
“Em muốn đi, em muốn đi.”
“Em đi làm gì, em biết bọn chị đi đâu à?” Tiểu Thố nhìn thằng nhóc hỏi.
“Không ở nhà là được, em muốn đi.” Tần Nguyệt Thăng kéo tay Tiểu Thố, nịnh nọt nói: “Chị dâu, ở nhà chán lắm, Đình Đình tới nơi khác rồi, chị thấy đấy em không có ai chơi cùng, chị cho em đi cùng đi.”
“Chu Vượng Vượng đâu?”
“Cậu ấy á? Ngày nào cũng chơi với cậu ấy chả có gì vui cả, với lại em là con trai mà, đồng tính đẩy nhau, chị có hiểu không?” Tần Nguyệt Thăng bày ra dáng vẻ ông cụ non, chọc cười Tiểu Thố
“Được đấy, còn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-sung/469764/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.