Lại là một năm đêm Bình An, ngày mai sẽ là Giáng Sinh.
Liên tục bốn năm, ngày này luôn chìm trong tuyết rơi dày đặc. Gió thổi qua những hàng cây khô cạnh đường, khiến lá răng cưa va vào nhau xào xạc. Đông năm nay lạnh buốt, cả thành phố phủ một màu xám lạnh, tuyết đóng thành tầng, từng mảng bạc trắng đè nặng mặt đất.
Quán bar đã bật máy sưởi, quầy bar có một người phụ nữ lặng lẽ ngồi nhấm nháp rượu.
Nàng duỗi tóc ra, mái tóc dài buông xoã nhẹ ôm vai, mặc một thân tây trang màu nâu nhạt, cho người ta thấy như một cán bộ kỳ cựu ở đài truyền hình, cả người phát ra một cảm giác tri thức, thành thực, ở cùng những người phụ nữ xung quanh đều không ăn khớp.
Dù là ai gặp lại cũng không đem hình ảnh Phong Hân hiện tại liên tưởng với cô trong quá khứ 20 năm trước là cùng một người, một cô gái đi xe máy thích mặc quần ếm và đi bốt đen.
Người phục vụ tay cầm khay đi đến cạnh Phong Hân, đem rượu đặt lên bàn, mắt hướng tới một chỗ khác nói: "Khách bên kia, cô gái mặc vắng ngắn màu xanh muốn mời chị một ly whiskey. Cô ấy nói nếu chị không ngại, xin hãy nếm thử."
Phong Hân theo ánh mắt nhìn sang — là một cô gái trẻ, hơi say, nhưng ánh mắt vẫn trong veo. Cô gái ấy nhìn cô, mỉm cười chớp mắt, chờ phản ứng.
Phong Hân chẳng nói gì lâu, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ngại quá, tôi có gia đình rồi, không tiện lắm."
Người phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924361/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.