Trước lời chất vấn của Phong Hân, trên mặt Ôn Du lại không hề lộ ra chút gì gọi là chột dạ. Trong mắt bà, chuyện này chẳng có gì ghê gớm cả, trái lại, chính phản ứng của Phong Hân mới giống như thể cô đang buộc tội bà vừa gây ra tội ác tày trời.
"Phong Hân, đừng có lớn tiếng với ta, ta làm vậy là vì muốn đưa Thư Thư về nhà thôi. Ngày mai ta sẽ đưa con bé lên tỉnh khám bệnh, cũng đâu có làm gì nó. Cháu còn nhỏ, chưa hiểu được nỗi khổ tâm của người làm mẹ." Bà nói năng đâu ra đấy, mượn danh trưởng bối để dạy dỗ, biến lời nói của Phong Hân thành sự non nớt, bốc đồng của tuổi trẻ.
Phong Hân nhớ lại lúc Thương Tòng Thư vừa mới tỉnh lại, vẫn luôn cố tránh để cô và Ôn Du đối mặt nhau. Nhớ lại việc Tòng Thư không chịu ngủ, liền bị bà ta ép uống thuốc, không chịu đi thì bị lôi đi cưỡng ép lòng cô dâng lên một cơn lạnh lẽo đến tận xương tuỷ.
Lúc bà ngoại của Thương Tòng Thư không nghe lời, Ôn Du đã dùng cách gì để khiến người ta câm lặng? Đến mức khiến Thương Tòng Thư sợ đến không dám mở miệng nói chuyện.
"Dụng tâm lương khổ?" Phong Hân lặp lại lời bà, giọng nghẹn lại. "Lúc Tòng Thư gặp tai nạn, dì lo lắng không sai. Nhưng đến khi phát hiện tinh thần cô ấy không ổn, cái gọi là tình thương ấy lập tức thay đổi. Dì sợ lộ ra rằng trong gia đình mình có tiền sử bệnh thần kinh, sợ Tòng Thư làm liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924379/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.