Mặt đường phủ đầy tuyết đọng, cao đến gần như vùi lấp mắt cá chân. Đồng Hoài mặc một thân váy đen, không trang điểm, chỉ đeo một đôi khuyên hoa bạch nhỏ trên tai.
Một khắc trước, nàng vừa đứng trước mặt cha mẹ Phong Hân mà hứa về sau sẽ thay A Hân hiếu thuận, coi hai người như cha mẹ ruột mà chăm sóc. Dù không chắc làm được vẹn toàn, cô cũng sẽ tận hết khả năng.
Nước mắt đã rơi cạn trong lễ tang, nhưng Đồng Hoài vẫn gắng gượng chu toàn. Gió lạnh cắt da, cô co tay vào đôi găng mỏng, vành mắt đỏ hoe. Những nếp nhăn mảnh ở khóe mắt gợi rõ dấu vết tuổi tác, chẳng còn dáng dấp thanh xuân.
Khi trở về nhà, cô thấy nước từ khe cửa tràn ra, cuồn cuộn chảy xuống bậc thang như suối nhỏ. Trong lòng Đồng Hoài thầm oán khó trách trước kia Phong Hân thường hay dọn nhà cùng Thương Tòng Thư. May mà căn phòng này đứng tên cô, bằng không đến nàng cũng phải dọn đi.
"Thương Tòng Thư! Tôi có nói với cô bao lần rồi, không được chơi nước trong nhà?" Hôm nay vừa đưa tang xong, tâm tình Đồng Hoài vốn đã khó chịu, lại thấy cảnh tượng trước mắt càng thêm phiền não.
Trong phòng, người phụ nữ gần tuổi Đồng Hoài nhưng gương mặt lại tươi trẻ trắng nõn, non mềm như sinh viên mới tốt nghiệp. Cũng đúng thôi không cần nắng gió, lại được ăn uống đầy đủ, ngày ngày còn được Phong Hân chăm chút từng bước dưỡng da từ lotion đến serum, bước nào cũng không thiếu. Dưỡng như thế, sao lại không trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924447/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.