Trong mắt Phong Hân, kỹ thuật giỏi hay dở chưa từng quan trọng. Nàng có sức khỏe, có trải nghiệm, nhưng đâu phải chỉ vì điều đó mà tình yêu có thể giữ bền lâu. Hai mươi năm chịu đựng cô độc, cuối cùng cũng chỉ chờ đúng một người là Thương Tòng Thư.
Phong Hân vội vàng kéo nàng lại, nhưng Thương Tòng Thư đưa lưng về phía cô né tránh. Tay vừa chạm vào góc áo nàng, lại bị dịch ra xa hai tấc, kiên quyết không cho lại gần.
Trong phòng, điều hòa thổi hơi lạnh. Không khí lặng nặng nề đến mức ngay cả hít thở cũng thấy gượng gạo.
"Không có ghét bỏ em." Phong Hân dịu giọng, nắm lấy bàn tay đang run run, xoa xoa cho ấm: "Nếu chị thật sự chê kỹ thuật em không tốt, thì sao chị không đi tìm người khác? Chị có thể chịu đựng hai mươi năm cô đơn, chẳng lẽ lại không chịu nổi chút thiếu sót nhỏ nhặt ấy?"
Phong Hân dừng lại, mím môi nhịn cười, sợ lời trêu chọc lại làm Thương Tòng Thư khóc dữ hơn.
Từ khi còn trẻ dại, dù đối mặt chuyện chăn gối vụng về, Phong Hân cũng chỉ toàn nghĩ đến Thương Tòng Thư. Một Thương Tòng Thư ngoan ngoãn, một Thương Tòng Thư láu lỉnh, hay bướng bỉnh, hay làm nũng... tất cả đều khiến cô đỏ mặt tim loạn. Cô chưa từng có suy nghĩ phải đổi sang cách khác, càng chưa từng có ý ghét bỏ.
"Ai biết chị có thật thế không?" Thương Tòng Thư hờn dỗi hừ nhẹ, mắt hoe hoe, giọng lí nhí: "Chị bề ngoài đứng đắn vậy thôi, biết đâu bên trong lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924451/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.