Phong Hân toàn thân như bị rút sạch sức lực, tứ chi nặng trĩu, một luồng cảm giác nghẹt thở từ từ xâm chiếm, như có sương mù vô tận đang siết chặt lấy cô cắn nuốt từng chút dưỡng khí. Trong khoảnh khắc lòng bàn chân hụt hẫng, thể xác và tinh thần đồng loạt mất trọng lượng, cô bừng tỉnh.
Mở mắt ra, trước mắt là trần nhà màu xanh nhạt quen thuộc mà xa lạ. Phong Hân ngồi bật dậy trên giường, gian phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình. Ngực giống như bị ai đó nắm chặt, khó chịu nghẹn lại.
Phong Hân xốc chăn, bước đến bàn trang điểm. Trong gương phản chiếu gương mặt phụ nữ với mái tóc dài ngang vai, hơi xoăn tự nhiên. Làn da mộc mạc, không trang điểm, hơi xỉn, nơi tóc đen lại xen kẽ vài sợi bạc mảnh, không nhiều nhưng đủ khiến người nhìn chói mắt.
Bàn tay cô run run đưa lên chạm vào gương, xúc cảm lạnh buốt làm cô giật mình.
Tòng Thư đâu?
Phong Hân bắt đầu lục tìm khắp phòng. Cửa lớn phòng khách không biết mở từ lúc nào, trong nhà vắng lặng, chẳng có bóng người. Bên ngoài, tuyết rơi dày từng bông như lông ngỗng.
Phong Hân vội vã khoác áo bông, xỏ ủng đi tuyết, lao đến phòng an ninh. Từ màn hình giám sát, hình ảnh quen thuộc hiện ra, vào lúc ba giờ sáng Thương Tòng Thư một mình rời khỏi nhà. May thay, nàng vẫn khoác áo bông, ôm theo một con thú bông nhỏ, không đến mức chịu rét cắt da cắt thịt. Nhưng vậy vẫn khiến Phong Hân tim treo lơ lửng.
Cô bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924461/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.