Trong bếp, nước đã bắt đầu sôi, còn phải chờ thêm vài phút nữa. Trong lúc đó, Phong Hân quay lại phòng dọn dẹp. Những lọ mỹ phẩm, đồ trang điểm vừa bị Thương Tòng Thư ném xuống đất, cô đều cẩn thận nhặt lên, đặt trở lại đúng chỗ cũ.
Trên giường, Thương Tòng Thư ngồi ngay ngắn ôm cuộn len, đo đạc cho Snoopy, bộ dạng chăm chú như muốn đan một chiếc áo len mới cho nó. Chiếc áo cũ của Snoopy nàng vẫn giữ lại, đặt ngay ngắn bên cửa sổ, thỉnh thoảng đưa tay chạm vào, như thể lưu giữ kỷ niệm.
Nhìn dáng vẻ yêu thương của Thương Tòng Thư với con thú bông mới, Phong Hân cũng bị lây sang cảm xúc ấy. Niềm vui mơ hồ xen lẫn nỗi buồn âm ỉ. Dù cô không nói ra, nhưng trong lòng biết rõ Thương Tòng Thư vui thì khoảng trống trong lòng nàng cũng được lấp đầy một phần. Song, chừng đó vẫn chưa đủ...
Khi hoành thánh nhân tôm đã nấu xong, Phong Hân không vội gọi Thương Tòng Thư ra. Cô múc riêng một chén, rồi dùng chiếc đĩa nhỏ tách hoành thánh và nước canh ra. Từng viên hoành thánh được cô dùng thìa nghiền nát phần nhân bên trong thành thịt vụn, trộn đều với nước canh, rồi mới bưng vào phòng.
Bởi Phong Hân biết, nếu cứ để nguyên mà bảo ăn, Thương Tòng Thư sẽ không chịu nhai, chỉ nuốt trọn. Trong suy nghĩ đơn giản của nàng, nhân bên trong là "nóng chảy", cắn ra sẽ bỏng miệng, còn nếu nuốt luôn thì được bọc trong lớp vỏ, sẽ không bỏng. Nhưng cách ăn ấy đã suýt chút nữa khiến Thương Tòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924463/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.