Phong Hân không nán lại lâu, cuối cùng cô cũng mở cửa bước vào.
Có lẽ nghe thấy động tĩnh, Thương Tòng Thư liền chạy chân trần từ trên lầu xuống, trên tay còn nắm tai Snoopy bông, người mặc váy ngủ mềm mại, đứng chậm rãi ở đầu cầu thang, lặng lẽ nhìn Phong Hân.
Phong Hân vừa cởi áo khoác, vừa cười hỏi: "Còn chưa ngủ sao? Muộn thế này rồi."
Thương Tòng Thư khẽ cau mày, bắt lấy điểm không đúng trong câu nói kia, chậm rãi hỏi lại: "Không phải A Hân nói muốn em chờ chị về nhà sao?"
"Hì." Phong Hân bật cười khẽ, đi lên cầu thang, ôm lấy Thương Tòng Thư vào ngực, cúi môi kề sát tai nàng, thì thầm: "Là chị quên mất. Chị ngốc quá, không thông minh bằng Tòng Thư của chị."
Lần này, Thương Tòng Thư không phản kháng như thường ngày. Nàng do dự, vòng tay ôm lại Phong Hân, bàn tay run rẩy muốn kiểm tra xem nàng còn sốt không.
"Đi ngủ đi." Phong Hân dẫn nàng trở về phòng ngủ tầng hai, giọng nói dịu dàng: "Hôm nay chị đã ngủ rất nhiều rồi, còn chưa buồn ngủ. Em có thể tự ngủ được không, hửm?"
Đêm nay, Thương Tòng Thư lại ngoan ngoãn khác thường. Hầu như Phong Hân nói gì, nàng cũng đều nghe theo. Nhưng thay vì về phòng, Phong Hân ngồi lại phòng khách, mở máy tính. Cô tra cứu rất nhiều nơi, rồi lôi ra một cuốn sổ nhỏ, bắt đầu viết lộ trình.
Trạm đầu tiên là Nhật Bản, ngồi chuyến tàu chủ đề Snoopy với toa xe trang trí ngập tràn hình ảnh Snoopy, cùng Thương Tòng Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924470/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.