Phòng y tế chật kín người. Nghê Tuyết nhìn đám người trong phòng, chậm chạp bước tới vài bước, mặt mày khổ sở: “Đi khám ở đây thế nào nhỉ?”
Tưởng Đông Hà đã cất công dìu cậu suốt cả chặng đường đến cửa phòng y tế, nghĩ thế là đã xong việc rồi, ai ngờ Nghê Tuyết còn làm hắn phải hạ thấp thêm giới hạn hiểu biết của hắn về ‘khả năng tự lo bằng không’ của mình nữa.
Hắn nhịn không được hỏi: “Nghê Tuyết, cậu bị thiểu năng à?”
Thật ra cả hai đều ít khi đi phòng khám y tế. Một người thì quen với việc có bác sĩ riêng, còn người kia thì hiếm khi ốm đau nên chẳng mấy khi đến đây cả. Nhưng trong mắt Tưởng Đông Hà, quy trình khám bệnh là chuyện hiển nhiên phải biết——Mà đã là Nghê Tuyết hỏi thì có vẻ chuyện này cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm.
Hắn hất cằm về phía cửa sổ giải thích: “Ra cái cửa *****ên xếp hàng lấy số rồi đóng tiền. Sau đó đến phòng khám chờ gọi số rồi vào khám. Nếu bác sĩ kê thuốc thì ra quầy thanh toán rồi lấy thuốc.”
Nghê Tuyết gật gù.
“Nghe hiểu rồi thì tự mà vào.”
Cậu tự mình đi về phía trước, nhưng không lâu sau lại quay đầu nhìn Tưởng Đông Hà.
Thoáng chốc, cậu định hỏi gì đó, thế mà lúc này Nghê Tuyết lại nhận ra mình cứ gây phiền hà cho người khác, làm vậy thì có lẽ họ cũng sẽ thấy khó chịu.
Lần *****ên những lời muốn nhờ vả lại bị nghẹn ở cổ họng.
Thấy ánh mắt cậu, Tưởng Đông Hà ngước lên, như biết cậu sắp hỏi gì, hắn nói thêm: “Tôi ở đây đợi cậu.”
Nghe câu đó, Nghê Tuyết bỗng thấy yên tâm hơn hẳn. Tưởng Đông Hà có giọng nói rất dễ nghe, hắn trải qua kỳ vỡ giọng từ rất sớm nên âm điệu trầm trầm, hơi khàn giống như âm thanh của vĩ cầm lướt trên dây đàn cello vậy, khiến người ta cảm thấy bình yên không chỉ dễ tin tưởng mà còn rất ấm áp nữa.
Dĩ nhiên là trừ lúc hắn mắng mình ra. Nghê Tuyết nghĩ thầm.
Khoảng một tiếng sau, Nghê Tuyết trở lại trước cửa phòng y tế.
Vừa nhìn thấy cậu đi tới, Tưởng Đông Hà đứng dậy, mặt không chút cảm xúc: “Bác sĩ nói sao?”
Cả hai bước ra ngoài. Dù chân vẫn đau nhưng giọng điệu của Nghê Tuyết đã có phần thoải mái hơn: “Chườm đá một lúc rồi chụp X-quang, không có gãy xương gì mà chỉ bị giãn dây chằng thôi, cần nghỉ ngơi hai tuần. À, tôi cũng mua băng gạc và dầu xoa bóp đó.”
Không biết có phải trong cái rủi có cái may không——nhưng chắc chắn cậu không phải tham gia huấn luyện quân sự nữa. Ai lại thích huấn luyện quân sự chứ? Vừa khổ, vừa mệt, kéo dài lâu mà cậu còn dị ứng với tia cực tím. Cậu vốn đã không thích ra nắng rồi chứ nói gì đến cảm giác đổ đầy mồ hôi. Như này thì vừa đẹp, cậu có cớ dùng hồ sơ bệnh án tránh xa cái việc huấn luyện quân sự phiền phức đó rồi.
“Ừm, làm tốt lắm.” Tưởng Đông Hà đáp.
Không ai là không thích được công nhận hết, nhất là khi được khen từ người mà mình thường không hợp nữa. Dù chỉ là bốn từ ngắn ngủi, mắt Nghê Tuyết lại sáng lên: “Tưởng Đông Hà, lần này tôi nhớ rồi.”
Tưởng Đông Hà không hiểu: “Nhớ gì cơ?”
“Quy trình khám bệnh ấy!”
Đến bây giờ, Tưởng Đông Hà cũng đã đúc rút ra một bí quyết khi phải tiếp xúc với Nghê Tuyết rồi. Hắn không rõ Nghê Tuyết đã qua sinh nhật 18 chưa, nhưng dù gì năm nay cũng chẳng còn mấy tháng nữa. Cộng trừ nhân chia, giờ Nghê Tuyết cũng coi như là 18 tuổi rồi, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Thực tế, tuổi cậu ta phải trừ đi mười chỉ còn tám mới đúng.
Một khi đã hiểu rằng mình đang đối diện với một học sinh tiểu học thì mọi vấn đề đều dễ giải quyết, máu cũng không dồn lên não nhiều nữa, tâm trạng cũng bớt bực bội, cứ việc dỗ trẻ con là xong.
Tưởng Đông Hà đáp đại: “Ừ ừ, giỏi lắm.”
Từ sáng đến giờ chưa ăn gì, giờ bụng đói đến muốn dính ngực vào lưng. Phòng y tế nằm gần cổng Bắc của trường, cả hai đi ra ngoài, Tưởng Đông Hà dắt Nghê Tuyết đến khu phố ẩm thực gần đó. Phố ăn vặt này nổi tiếng lắm, không chỉ sinh viên các trường quanh đây hay ghé mà còn có cả khách du lịch đến check in và khám phá nữa. Dù đã qua giờ ăn thì quán vẫn đông nghẹt người.
Quán nào cũng nhỏ, đặt được vài cái bàn là hết chỗ rồi. Đi qua vài quán nữa vẫn không tìm được chỗ ngồi nào. Cuối cùng họ tìm được một quán bán cơm và mì xào, dù bên trong không còn chỗ ngồi nhưng bên ngoài vẫn còn vài chiếc bàn còn trống. Tưởng Đông Hà nhìn qua thực đơn dán trên tường, đi thẳng tới quầy: “Cho một phần cơm chiên lạp xưởng với trứng ạ.”
Hắn quay sang hỏi Nghê Tuyết: “Cậu ăn gì?”
Nghê Tuyết liếc quanh quán, định nói gì lại thôi.
Vừa nhìn thấy cái vẻ mặt này, Tưởng Đông Hà lập tức hiểu ngay cậu chàng này lại bắt đầu giở chứng rồi. Đợi cái khứa này lề mề chọn món chắc phải tới tối mới ăn được. Hắn không hỏi nữa, quay sang ông chủ quán nói: “Thêm một phần giống vậy ạ.”
Cả hai đi đến một chiếc bàn trống bên ngoài. Tưởng Đông Hà không cầu kỳ, kéo ghế nhựa là ngồi xuống ngay.
Còn Nghê Tuyết không được thoải mái như hắn, nhìn bàn ghế bóng nhẫy dầu mỡ trước mặt mà lòng rối như tơ vò, sau một hồi đắn đo, vẫn không hạ quyết tâm được.
Tưởng Đông Hà chẳng để ý đến cậu, cũng không thèm nói gì.
Cuối cùng, vì chịu không nổi cơn đau ở mắt cá chân, Nghê Tuyết cầm khăn giấy lau ghế rồi miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng trông như đang ngồi trên đống gai vậy.
Hai người ngồi đối diện, bầu không khí trở nên buồn tẻ. Khác hẳn với trước kia khi Nghê Tuyết luôn là người mở lời, lần này Tưởng Đông Hà lại chủ động nói: “Nghê Tuyết, tôi biết con người cậu có cả đống thói xấu nhưng tốt nhất cậu nên nghĩ trước cho kỹ vào. Ở nhà tôi thì được, nhưng thằng này không chiều mấy cái thói hư của cậu đâu. Ở không được thì cút.”
Câu nói của Tưởng Đông Hà nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn cố tình nói thẳng thừng. Hồi còn làm lớp trưởng, hắn đã phải nhẫn nhịn theo hầu các bạn cùng lớp nên ai cũng nghĩ hắn tử tế và nhiệt tình. Thật ra chỉ có Tưởng Đông Hà mới hiểu rõ tính cách thật sự của mình. Giờ không cần phải chiều lòng ai nữa, đương nhiên là hắn chẳng thèm lịch sự với Nghê Tuyết luôn rồi.
Nghê Tuyết bĩu môi: “Sao cậu lại hung dữ thế chứ…”
Tưởng Đông Hà đáp gọn: “Tôi vốn vậy mà.”
Quả đúng như cậu đoán, trước mặt người khác thì hắn toàn diễn thôi, chỉ có mình cậu mới nhìn thấu được bản chất thật của Tưởng Đông Hà!
Nghê Tuyết chỉ khô khốc đáp khẽ một tiếng “Ò.”
Tưởng Đông Hà: “Tôi còn phải lập 3 điều lệ nữa.”
Trước khi cơm chiên được bưng lên, hắn đã móc điện thoại ra, mở ghi chú rồi bắt đầu soạn thảo:
1. Trong thời gian ở chung, Nghê Tuyết phải chia sẻ tiền thuê nhà và tiền điện nước với Tưởng Đông Hà.
2. Trong lúc ở chung, Nghê Tuyết phải cùng Tưởng Đông Hà chia sẻ công việc nhà như rửa bát, quét dọn, đổ rác, v.v.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn viết thêm: 3. Mọi việc phải nghe theo sự sắp xếp của Tưởng Đông Hà.
Nghê Tuyết còn chưa kịp phản đối hai điều đầu, vừa nhìn đến điều thứ ba thì cậu suýt nhảy dựng khỏi ghế: “Sao cậu lại không nói lý như thế hả?!”
Tưởng Đông Hà thản nhiên: “Đúng rồi, độc đoán thế đấy.”
Nghê Tuyết tức đến nỗi má phồng lên như cái bánh bao. Tưởng Đông Hà có chút buồn cười, đưa điện thoại cho Nghê Tuyết: “Suy nghĩ xong thì ký tên vào.”
Mặc dù Nghê Tuyết phản đối, nhưng hiển nhiên là vô hiệu rồi. Cậu ký tên trên màn hình mà bỗng cảm thấy mình giống như Dương Bạch Lao*, còn Tưởng Đông Hà chính là Hoàng Thế Nhân khét tiếng độc ác.
*
Lại chờ thêm mười phút, cuối cùng hai bát cơm chiên cũng được bưng ra. Quán thì nhỏ nhưng phần cơm chiên thì nhiều, bát to ụ, cơm thì vàng ươm, hạt cơm béo ngậy trông rất no bụng.
Tưởng Đông Hà cầm đũa tre dùng một lần, bóc bao rồi chà nhẹ để gỡ hết mấy cái xơ. Nghê Tuyết cũng bắt chước làm theo nhưng vụng về hơn, xong rồi cậu ngập ngừng thử xúc một miếng cơm.
Quán ăn ngoài phố lúc nào cũng đậm dầu mỡ gia vị, mà Nghê Tuyết thích ăn thanh đạm nên ăn vài miếng là bỏ xuống: “Tôi không muốn ăn nữa đâu…”
“Không ăn thì thôi, ai ép được cậu.”
Tưởng Đông Hà ngồi đối diện, để ý thấy cậu đã sớm buông đũa rồi, cả bát cơm hầu như vẫn còn nguyên xi. Thế hắn liền hạ quyết tâm dạy cho Nghê Tuyết một bài học, tiếp tục ăn sạch bát cơm của mình rồi đứng dậy trả tiền.
Mười mấy năm sống trên đời, Nghê Tuyết chưa từng gặp cảnh nào khiến cậu câm nín như thế này. Dù có là mình sai đi nữa, thì bình thường cậu cũng luôn tìm cách cãi lại cho bằng được. Thế mà đứng trước Tưởng Đông Hà thì bao nhiêu lời lẽ sắc bén chua ngoa thường ngày bỗng bay đi đâu hết, cậu ngập một bụng tức mà chẳng thể tìm được lời nào để phản bác lại cả.
Cậu đành rút điện thoại ra, giận dỗi đổi tên Tưởng Đông Hà trong danh bạ thành ‘Tên hung dữ’.
Cuộc chiến tranh lạnh giữa họ chấm dứt khi cả hai quay về đến cửa khu chung cư.
Nghê Tuyết bị thương ở chân nên không dám đặt chân xuống đất. Đứng trước cầu thang, cậu có chút lưỡng lự. Nghĩ bụng mình có thể nhảy lò cò bằng một chân lên lầu không nhỉ——Tưởng Đông Hà ở tầng ba, chắc cũng không xa lắm đâu ha?
Nhưng Nghê Tuyết đã đánh giá quá cao khả năng của mình rồi. Mới lên tới bậc thang thứ năm, cậu đã thấy run rẩy đến đành phải dừng lại. Không ổn, giờ cậu chỉ còn mỗi một cái chân lành thôi, không thể di chuyển hấp tấp thêm nữa.
Tưởng Đông Hà đi trước, ngoảnh đầu lại nhìn cậu một cái, không rõ là châm chọc hay khoái chí, hắn ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: “Cần tôi cõng cậu không?”
Bạn đùa tôi đấy phỏng. Tôi, Nghê Tuyết dù mệt lòi chành, có nhảy xuống cầu thang thì cũng không cần Tưởng Đông Hà cõng đâu nhé! Nghê Tuyết quyết liệt từ chối: “… Tôi tự đi được.”
“Thật không đấy? Không được thì đừng có cố.” Tưởng Đông Hà thẳng thừng, “Bớt nói nhảm, leo lên đi.”
“…” Nghê Tuyết cạn lời, cuối cùng đành ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn.
Nhìn thì có vẻ gầy nhưng hắn chẳng yếu chút nào. Dẫu sao cũng là một thanh niên cao ráo, thân hình còn có chút cơ bắp nhờ luyện tập nữa. Cậu nằm trên lưng hắn, cảm giác rõ ràng sức nặng của mình.
“Có nặng lắm không?” Nghê Tuyết hỏi.
“Cũng tạm, không giống như tưởng tượng.” Tưởng Đông Hà bình thản đáp, bước đi vững vàng, “Bình thường cậu tập thể dục như nào?”
“Cưỡi ngựa,” Nghê Tuyết tự hào giới thiệu, “Tôi có một con ngựa tên Hidalgo, là ngựa giống Ả Rập đó, trắng muốt hà, đẹp lắm.”
“Nghe chả hiểu gì, nói cái gì gần gũi con người hơn đi.”
“Mùa đông trượt tuyết, mùa hè thì bơi.”
Tưởng Đông Hà khẽ cười. Hắn biết bơi, ngày xưa ở làng có con sông, lũ con trai hay lội xuống chơi, nên hắn tự học bơi từ đó.
Nghê Tuyết có thể cảm nhận rõ rệt thân nhiệt của Tưởng Đông Hà qua lớp áo mỏng, cảm giác sức sống từ hắn toát ra mãnh liệt. Nếu là trước kia, cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi sẽ có lúc mình lại gần gũi với hắn như thế này.
Cậu vòng tay qua ôm lấy cổ Tưởng Đông Hà, chỉ cần cúi nhẹ đầu một chút, môi cậu có thể cọ vào da hắn ngay.
Khoan đã, không đúng… Nghê Tuyết bất chợt nhớ ra, lần *****ên cậu với Tưởng Đông Hà gần nhau thế này thực ra là từ hồi cấp ba cơ.
Vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa hai người đã tệ đến mức coi nhau như không khí mỗi khi gặp trong trường.
Có lần Nghê Tuyết nghe nói Tưởng Đông Hà đánh nhau ngoài trường, còn đánh người vào tận bệnh viện mà không bị phạt gì.
Mọi chuyện sau đó thì cậu chỉ được nghe lại từ miệng Phùng Bác Thừa, bạn thân của cậu thôi.
Thời điểm đó là vào kỳ nghỉ đông, Trung học Minh Nhã tổ chức học bổ túc bắt buộc cho top 10 mỗi lớp. Nghê Tuyết bận theo gia đình về Anh thăm người thân nên xin nghỉ.
Địa điểm học lại không phải ở trường mà ở vùng ngoại ô Thành phố Yến gần trường dạy nghề, nơi thường có đám lưu manh gây rối.
Các buổi học kết thúc lúc 10 giờ tối, nhà Tưởng Đông Hà ở xa nên mỗi ngày hắn đều đi xe đạp về. Một hôm nọ, hắn tình cờ thấy hai thanh niên đang quấy rối một cô gái trên đường. Lúc nhìn kỹ hơn thì hoá ra đó là hoa khôi lớp họ, Triệu Doanh Doanh.
Thấy vậy, Tưởng Đông Hà ngay lập tức vứt xe, lao tới chắn trước mặt cô.
“Người đẹp à, đây là người yêu em đấy hả?” Hai tên lưu manh cười nhạo, nhưng không ngờ cú đấm của Tưởng Đông Hà bay tới nhanh hơn, khiến chúng không kịp phản ứng.
Ba người lao vào đánh nhau. Triệu Doanh Doanh ở bên cạnh run rẩy cầm điện thoại gọi 110, sau đó đám lưu manh bỏ chạy trong tiếng chửi bới.
Đánh xong một trận, Tưởng Đông Hà chỉ bị trầy nhẹ trên mặt. Hắn thản nhiên lau vết máu, quay sang hỏi: “Bọn chúng có làm gì cậu không?”
“Không, chỉ ngăn tớ lại hỏi số điện thoại thôi…” Triệu Doanh Doanh lắc đầu, vẫn còn sợ hãi, “Cảm ơn cậu, lớp trưởng.”
“Không sao là tốt rồi.” Tưởng Đông Hà dựng lại xe, nói với cô: “Lên xe, tôi đưa cậu về nhà.”
Chuyện này dần lan truyền khắp Trung học Minh Nhã. Khi Phùng Bác Thừa nghe được thì cậu ta tức điên lên——bạn bè thân ai cũng biết cậu ta đã thích Triệu Doanh Doanh hai năm rồi. Thấy cô bị bắt nạt, sao cậu ta có thể làm ngơ được?
Vì muốn báo thù cho nữ thần trong lòng mình, Phùng Bác Thừa siết chặt nắm đấm, tức giận nói: “Đậu moá nó, đích thân tao phải dạy cho bọn cặn bã kia một bài học mới được.”
Nghê Tuyết vừa mới từ London về vẫn còn lệch múi giờ, mắt nửa mở nửa nhắm hỏi: “Vậy mày tính làm gì?”
“Tụi nó thấy gái là nổi máu dê mà…” Phùng Bác Thừa nghĩ một lúc, rồi chỉ tay vào Nghê Tuyết, “Thế này đi, tối nay mày đi với tao, giả làm một cô gái xinh đẹp dụ tụi nó ra. Sau đó tao lao tới, đập cho tụi nó một trận.”
“Mày bắt tao giả gái đi dụ mấy thằng lưu manh* á?” Nghê Tuyết trợn mắt, “Đầu óc mày có vấn đề à?”
*
“Anh em tốt à, thương tao chút đi. Mặc đồ con gái thì có mất miếng thịt nào đâu, thời buổi này ai chả từng giả gái!” Phùng Bác Thừa năn nỉ, nắm tay Nghê Tuyết cầu xin, “Nếu mày giúp tao thành công, tao sẽ mua cho mày cái nhân vật trong game mày thích, còn bao luôn skin trong một năm tới.”
Điều kiện này nghe có vẻ khá hấp dẫn. Nghê Tuyết bắt đầu lung lay: “Nhưng tao cao thế này, có giống con gái đâu…”
“Chuyện nhỏ, con gái chỗ mình cũng có đứa cao mà!” Phùng Bác Thừa khẳng định chắc nịch.
Đúng là như vậy thật——Nghê Tuyết nghĩ lại, trong lớp cậu, số nữ sinh cao hơn 1m7 chắc cũng phải tầm chục người. Vậy thì một ‘cô gái’ cao hơn 1m8 như cậu cũng chẳng phải là hiếm lắm đâu.
Tối hôm ấy, Nghê Tuyết cùng Phùng Bác Thừa xuất hiện gần trường nghề. Suốt đường đi, Nghê Tuyết cứ bồn chồn, lúc thì nghịch tóc giả, lúc lại kéo váy, chỉ sợ ai đó nhìn ra đây là lần *****ên cậu mặc đồ con gái.
Phùng Bác Thừa nhắc nhở: “Mày phải tự nhiên chút đi! Tin tao, giờ mày đẹp nhì thế giới rồi đấy, chỉ kém mỗi Triệu Doanh Doanh thôi, mà tí nữa thì còn đẹp hơn cả cô ấy rồi!”
Chiều nay cả hai người đã ghé trung tâm thương mại mua nguyên bộ đồ cho Nghê Tuyết——tóc xoăn màu nâu dài dài, một bộ váy đồng phục, tất cao cổ và một đôi giày bệt. Nghi Tuyết có làn da trắng, ngũ quan thanh tú, chân thì dài thon thẳng. Lúc đội tóc giả, mặc váy vào, trông cậu chẳng khác gì con gái thật, thậm chí còn có thể đánh lừa được người khác.
“Váy này ngắn quá trời…” Nghê Tuyết lại không kìm được mà kéo váy xuống, rồi chán nản nói, “Nếu tao đẹp suýt soát Triệu Doanh Doanh thế thì mày cứ chuyển đối tượng yêu đi cho rồi.”
“Do mày cao quá nên váy mới trông ngắn thế thôi.”
Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Khi gần tới nơi học bồi dưỡng của học sinh Minh Nhã, Phùng Bác Thừa mới dừng lại, “Chỗ này này, mày qua trước đi, tao tìm chỗ gần đây ngó chừng cho. Khi nào thấy bọn bên trường nghề tiến tới là tao phóng ra ngay.”
Nói xong, không biết Phùng Bác Thừa biến mất đi đâu mất, để lại Nghê Tuyết một mình.
Cậu cúi xuống nhìn đồng hồ, mới 10 giờ 25 tối, còn khoảng 5 phút nữa là hết giờ học bồi dưỡng rồi.
Vừa đi dọc theo vỉa hè, Nghê Tuyết vừa giả vờ xem điện thoại, diễn như thể mình là một nữ sinh đang đi bộ về nhà.
Càng tới gần trường nghề, cậu càng nghe rõ tiếng người nói chuyện phía sau.
“Cuối cùng là đại ca nói nhắm tới ai vậy?”
“Thằng cao kều nào đấy, chắc phải cỡ 1m85, mặc đồng phục Minh Nhã.”
“Tất cả đều mặc đồng phục hết, ai mà nhận ra đứa nào với đứa nào hả?”
“Là lớp trưởng của bọn nó, hình như họ Tưởng…”
“Đậu m.ẹ, tao hỏi có nhận dạng gì đặc biệt không kìa!”
“Nghe nói đẹp trai lắm… Mà kệ m.ẹ nó, trông ra sao cũng chẳng quan trọng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, phải dạy cho cái thằng ngáo đó biết đất này là của ai.”
Nghe xong, Nghê Tuyết chậm chân lại. Đợi đã, đồng phục Minh Nhã, họ Tưởng, lớp trưởng, chẳng phải tất cả những thông tin đó… đều chỉ đến Tưởng Đông Hà sao?!
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Nghê Tuyết ngoảnh lại nhìn, ít nhất cũng phải sáu bảy thằng côn đồ, tay còn cầm theo hung khí.
Dù Tưởng Đông Hà có giỏi đánh nhau đến mấy thì cũng chỉ đấu được hai ba thằng, chứ sao mà đỡ nổi đám sáu bảy thằng cầm hung khí đâm chém không nương tay thế kia.
Không được… Không thể để bọn chúng tóm được Tưởng Đông Hà.
Đó là suy nghĩ *****ên bật ra trong đầu Nghê Tuyết.
Dù cậu và Tưởng Đông Hà không hợp nhau, nhưng nó không có nghĩa là cậu có thể trơ mắt nhìn hắn gặp chuyện, có khi còn tàn phế cả đời nữa.
10 giờ 30, học sinh Minh Nhã bắt đầu lũ lượt rời khỏi lớp bồi dưỡng.
Thấy Tưởng Đông Hà vừa bước ra, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu Nghê Tuyết.
Cậu nhanh chóng xoay người tiến lên trước, chắn đường Tưởng Đông Hà: “Anh đẹp trai ơi, cho em xin WeChat được hông?”
Dù gì cậu cũng đang mặc đồ nữ, đội tóc giả rồi, liều thì liều luôn!
Tiếng ồn xung quanh át hết mọi thứ. Không đợi Tưởng Đông Hà kịp phản ứng, Nghê Tuyết ghé sát tai hắn, hạ giọng: “Có sáu bảy thằng trường nghề đang rình cậu, tí nữa có thể còn đông hơn. Cậu cởi ngay áo khoác đồng phục ra đi.”
Giọng nói này nghe quen quen… Trời tối quá, Tưởng Đông Hà chỉ nhìn thấy bóng hình mờ mờ của ‘cô gái’ trước mặt. Hắn cởi áo khoác nhét vào ba lô, rồi hỏi một cách nghi hoặc: “Cậu là… Nghê Tuyết à?”
“Ừ.” Nghê Tuyết đáp, “Tìm cách đi, bọn nó chắc chắn nhận ra cậu.”
“Đi lối khác.” Tưởng Đông Hà không nghĩ ngợi gì thêm, nắm lấy cổ tay Nghê Tuyết, rồi cả hai bắt đầu đi nhanh hơn, cuối cùng biến thành chạy bước nhỏ, rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Chết tiệt, ngõ cụt rồi!
Bọn côn đồ phát hiện ra xe đạp của Tưởng Đông Hà vẫn dựng ở đây, nên chắc chắn hắn chưa đi xa, bắt đầu chuẩn bị lùng sục khu vực này.
Trong bóng tối, Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà nghe thấy mấy tiếng bước chân cách họ ngày càng gần.
Nghê Tuyết đẩy Tưởng Đông Hà dựa sát vào tường, chủ động tiến gần: “Diễn đi.”
Giọng Tưởng Đông Hà khàn khàn, yết hầu khẽ nhấp nhô: “Diễn kiểu gì?”
“Diễn như… chúng ta là một đôi đang hôn nhau ấy.” Nghê Tuyết thì thầm, “Loại cuồng nhiệt ấy.”
Đến nước này rồi, cũng không còn cách nào khác. Tưởng Đông Hà liền kéo đầu Nghê Tuyết lại gần hơn, tay còn lại thì giữ lấy mặt cậu, ngón cái ấn lên môi cậu, nhưng thực chất chỉ là hôn lên móng tay.
Tóc Nghê Tuyết buông xuống, che khuất hết hành động của hai người.
Nghê Tuyết thì thầm thêm: “Rên vài tiếng cho thật vào…”
Vài tên côn đồ tiến vào hẻm, chỉ thấy một đôi đang hôn nhau thắm thiết, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng th.ở d.ốc khó kiềm chế.
Ngọn lửa bùng giữa đêm, như thể chỉ cần thêm một chút nữa là cả hai sẽ làm gì đó ngay tại đây vậy.
“Má nó, người đâu mất tiêu rồi…”
“Có khi nào nó không đến đây không?”
“Rút thôi…”
Tiếng bước chân dần xa, đợi chắc chắn bọn chúng đã đi hẳn, Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà mới buông nhau ra.
Hai người nhìn nhau hồi lâu mà không ai nói gì. Nghê Tuyết chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, hơi thở cũng nóng hơn thường lệ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.