Mặc dù Nghê Tuyết không thể tham gia buổi huấn luyện quân sự nhưng theo quy định của trường, những người bị thương như cậu vẫn phải có mặt đúng giờ hàng ngày ở khu vực quan sát bên cạnh sân huấn luyện. Sau buổi tập thì cậu mới được rời đi cùng các bạn khác. Nếu vắng mặt mà không có lý do chính đáng cậu sẽ phải tham gia huấn luyện với lứa sinh viên năm sau để hoàn thành các tín chỉ của khóa này.
Trước đó Tưởng Đông Hà còn ghé qua trạm bưu điện trong khu để mượn cho Nghê Tuyết một cặp nạng, tiện thể nói: “Thử xem, có cái này đi lại sẽ dễ hơn.”
Nghê Tuyết cầm lấy thử thì phát hiện đúng là đỡ tốn sức hơn nhiều. Ban đầu chưa quen nhưng chỉ sau ngày thứ hai thì cậu đã đi phăm phăm như bay rồi. Cộng thêm việc cậu còn siêng năng bôi thuốc hai lần mỗi ngày nên chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn và sớm tạm biệt được cặp nạng.
Tất cả sinh viên các chuyên ngành ở khu ký túc phía Tây đều tập trung trên cùng một sân tập, nên ngày nào Nghê Tuyết cũng cùng Tưởng Đông Hà ra khỏi nhà đến trường. Sau đó hắn thì đến sân tập hợp còn cậu lại nhảy phóc ra ghế ngồi xem huấn luyện quân sự.
Cứ ngồi không mãi cũng chán, Nghê Tuyết đành ngắm nghía đám học viên để giết thời gian.
Trên sân có cả ngàn sinh viên ai cũng mặc đồ giống hệt nhau đồng phục rằn ri, giày rằn ri, và đội mũ. Nhìn qua thì giống như một đống cải thảo chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lạ là giữa hàng ngàn cải thảo ấy cậu vẫn dễ dàng nhận ra Tưởng Đông Hà, đúng là một nông dân chính hiệu mà.
Tưởng Đông Hà cao lắm —— Nghê Tuyết còn nhớ lần kiểm tra sức khoẻ cuối cấp ba, lúc cả lớp xếp hàng đo chiều cao cân nặng, hắn và cậu đều đứng ở đầu hàng vì chiều cao nổi trội. Khi đó Tưởng Đông Hà đã cao 1m85 rồi.
Với chiều cao như vậy, chỉ cần dáng đứng thẳng tắp một chút sẽ rất nổi bật giữa đám đông. Tưởng Đông Hà thì không chỉ ‘thẳng tắp một chút’ đâu, hắn đứng đó thì tư thế quân đội chẳng khác gì với huấn luyện viên bên cạnh cả.
Chưa kể Tưởng Đông Hà còn có gương mặt khá thu hút. Đúng như Nghê Tuyết dự đoán, ngay ngày *****ên huấn luyện, tường confession của Đại học Thủ Đô đã có ba bài đăng hỏi xin thông tin cá nhân của hắn rồi.
Nghê Tuyết nghĩ nghĩ, công bằng mà nói thì cậu phải công nhận Tưởng Đông Hà đích thực là một tên cải thảo đẹp trai.
Tối đó Nghê Tuyết còn cầm điện thoại khoe với hắn: “Nhìn này, có người muốn xin thông tin của cậu đấy, cậu có cho chưa?”
“Thông tin gì?” Tưởng Đông Hà nhìn qua điện thoại của Nghê Tuyết, nhăn mày khó hiểu.
[“Góc hỏi han (1),có ai biết vx (2) của anh chàng đội 4 này không? Nghe bảo là học chuyên ngành vi mạch tích hợp á? Trời đấc cơi, đã lâu rồi mình mới thấy một anh đẹp trai chuẩn ‘gu’ thế này, sao các bà hiểu được chứ! Không tài nào kháng cự nổi luôn ó, lại còn cao nữa chứ… Nhưng ngon giai thế này thì chắc ảnh có bạn gái rồi hở?”].
(1),(2)
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp lén từ điện thoại, dù hơi mờ nhưng vẫn nhận ra Tưởng Đông Hà đang uống nước trong giờ giải lao. Bộ đồng phục quân sự lúc này trông hơi xộc xệch không như lúc xếp hàng nữa, cổ áo còn bung ra chút xíu.
Phần bình luận chia làm hai phe, một bên bảo:”Ây chết tịt, đẹp trai quá”, còn bên còn lại thì “Thấy cũng thường mà”. Dựa vào bình luận cũng đủ biết giới tính người nhận xét rồi.
Tưởng Đông Hà nhìn mà chán chả buồn nói, quay qua hỏi Nghê Tuyết: “Mỗi ngày cậu toàn xem mấy cái xàm xí này hả?”
“Thì xem chơi chơi thôi mà.” Nghê Tuyết thu điện thoại lại, còn không quên nhắc nhở Tưởng Đông Hà: “Đừng có cho số WeChat bậy bạ đấy nhé.”
Giáo viên huấn luyện đội 4 cũng rất hài lòng với Tưởng Đông Hà. Ban đầu chỉ bảo hắn đứng đầu làm mẫu thôi, sau đó thì lôi hắn ra khỏi hàng nhờ hắn giúp giám sát các sinh viên khác có thực hiện đúng động tác hay không.
Lại còn chọn đúng người nữa chứ, đây chẳng phải là sở trường của Tưởng Đông Hà sao, Nghê Tuyết nghĩ bụng. Cũng may là trường Trung học Minh Nhã không có quân sự đầu khóa đấy, Nghê Tuyết nghĩ chứ nếu mà có ha, thì Tưởng Đông Hà đã nhắc nhở cậu nào là “Mũ không ngay ngắn này”, “Thắt lưng không chặt này”, “Động tác vung tay sai kìa” là cái chắc luôn.
Vài ngày sau Nghê Tuyết không còn cần dùng đến nạng nữa, đi lại bình thường, chỉ có hơi cứng chân khi phải lên xuống cầu thang thôi.
Khi chuông báo nghỉ trưa vang lên, cậu lập tức rời ghế, phóng ngay đến nhà ăn thứ hai gần sân tập nhất. Lúc này nhà ăn vẫn chưa đông người lắm, cậu chọn một quầy mình thích mua hai phần ăn rồi lấy điện thoại nhắn cho Tưởng Đông Hà: “Mì phở xào bò, tới nhanh.”
[Tưởng: Đã nhận.]
Đây là chiến lược phối hợp giữa hai người —— Khu vực quan sát được phép rời đi ngay khi chuông reo, nhưng các đội tập khác còn phải tập hợp nghe giáo viên huấn luyện tổng kết rồi mới được giải tán. Tưởng Đông Hà giao nhiệm vụ cho Nghê Tuyết: “Cậu đừng có ngồi chơi không, giải tán thì đến nhà ăn giúp tôi giữ chỗ đi.”
Nghê Tuyết cự: “Tôi không muốn ăn đồ nhà ăn đâu.”
Tưởng Đông Hà: “Vậy thì đừng có nửa đêm gào lên ‘đói đến đau dạ dày, đói không ngủ nổi’ nữa.”
Đây là lần *****ên có người sai bảo Nghê Tuyết làm việc đó, cậu bực mình lắm, nhưng no bụng vẫn là quan trọng hơn nên cậu đành ngoan ngoãn làm theo mấy ngày liền.
Hôm nay Tưởng Đông Hà đến muộn hơn mọi ngày. Ban đầu Nghê Tuyết ngồi đợi người chẳng biết làm gì, sau đó cậu bắt đầu ăn hết nửa phần mì phở xào bò của mình rồi mới thấy hắn bước vào.
Tưởng Đông Hà vừa ngồi xuống đối diện với Nghê Tuyết thì cậu đã chú ý ngay đến hộp dưa hấu mà hắn mang theo. Nghê Tuyết không biết ở đâu ra bèn tò mò hỏi: “Quân huấn của các cậu còn được mời ăn hoa quả nữa hả?”
“Không, giáo viên huấn luyện tặng đó.” Tưởng Đông Hà mở hộp, đẩy dưa hấu ra giữa hai người: “Thầy ấy bảo thấy dạo này tôi cực quá.”
Tưởng Đông Hà gắp một đũa mì phở xào bò cho vào miệng: “Đúng là mệt thật, mệt muốn thăng thiên.”
“Sao thế?”
“Thì đội hình không ngay, mấy đứa còn chẳng biết bước đều thế nào cho đúng, nhìn vào trong hàng là thấy liền, mà lúc đó phải đến sửa động tác cho từng đứa, đúng phiền.”
“Ra cậu cũng biết mệt hả…” Lần *****ên nghe Tưởng Đông Hà than thở, Nghê Tuyết thấy hơi lạ.
“Tôi cũng là người mà, đương nhiên phải biết mệt rồi.” Tưởng Đông Hà cười cười.
Nếu ngay cả Tưởng Đông Hà cũng phải than mệt thì chắc là người khác cũng không chịu được thật rồi.
Nghê Tuyết bắt đầu thấy áy náy, dù cậu không phải người trong đội nhưng cứ nghe thôi đã thấy mệt thay. Nghĩ đến việc biết rõ mình cũng thuộc dạng vô kỷ luật chắc đã sớm bị Tưởng Đông Hà xếp vào dạng ‘phiền toái’ rồi.
Cậu đành cúi đầu ăn dưa hấu, liên tục hết miếng này tới miếng khác mà Tưởng Đông Hà vẫn chưa động đến miếng nào.
Cậu ngừng ăn, nhắc hắn: “Cậu cũng ăn đi chứ.”
“Bình thường tôi không thích ăn mấy loại trái cây ngọt thế này.”
“Nhưng thật sự rất ngon đó!” Như để chứng minh, Nghê Tuyết dùng nĩa xỉa một miếng dưa hấu, đưa đến tận miệng Tưởng Đông Hà: “Thử xem.”
Nghê Tuyết không hề để ý rằng động tác cho nhau ăn như vậy vốn thường chỉ thấy giữa các cặp đôi. Tuy giữa bạn bè cũng không phải hiếm, nhưng giữa cậu và Tưởng Đông Hà thì không hợp lắm.
Tưởng Đông Hà ngẩng lên, đối diện với đôi mắt sáng trong và ngây thơ của Nghê Tuyết. Ai nhìn Nghê Tuyết cũng nhận ra đây là một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương, được bao bọc kỹ lưỡng, nên lúc nào cũng bộc lộ vẻ hồn nhiên ấy.
Đến mức người ta khó mà nỡ từ chối.
Tưởng Đông Hà há miệng cắn miếng dưa:”Ngọt quá, không ăn nữa.”
Khi Tưởng Đông Hà vừa nghiêng người tới gần, Nghê Tuyết chợt phát hiện cổ hắn có một mảng đỏ rõ ràng. Cậu nhìn kỹ hơn rồi hỏi: “Tưởng Đông Hà, cậu bị cháy nắng à?”
Cậu chỉ vào chỗ cổ: “Ở đây này.”
Quanh đây chẳng có gương, nên Tưởng Đông Hà đành đưa tay sờ sờ. Nghe Nghê Tuyết nhắc, hắn mới cảm nhận được vết đó hơi đau rát. Nhưng Tưởng Đông Hà cũng chẳng bận tâm lắm: “Chắc vậy, kệ đi.”
Cái nắng cuối hè đầu thu vẫn còn rất gay gắt, làn da cháy nắng cứ bị lớp vải của bộ quân phục chà xát vào đau rát đến khó nhịn. Giờ thì không có đá chườm hay kem cấp ẩm làm dịu ngay, nhưng lúc này Nghê Tuyết nhớ ra cậu luôn mang theo một lọ kem chống nắng nhỏ bên người vì dị ứng với tia cực tím.
Cậu chủ động đứng dậy, di chuyển từ đối diện sang ngồi bên cạnh Tưởng Đông Hà.
“Cái này không thể lơ là được đâu, cậu chẳng bao giờ thoa kem chống nắng nhỉ.” Nghê Tuyết vừa nói vừa lấy kem chống nắng ra. Theo cậu biết thì Tưởng Đông Hà chẳng những không thoa kem mà còn kiểu mỗi sáng hất nước lên mặt rồi đi luôn nữa.
Dạo này da hắn đã sạm hơn rồi, chuyển sang màu lúa mạch tự nhiên, nhìn rất khỏe khoắn.
Nghê Tuyết bóp một ít kem chống nắng ra lòng bàn tay, nhanh chóng bôi lên mặt Tưởng Đông Hà: “Cậu thoa đều ra, hoặc để tôi giúp, tùy cậu chọn.”
Ồ, dạo này khôn lớn rồi đấy nhỉ. Tưởng Đông Hà im lặng vài giây, nhìn Nghê Tuyết chằm chằm rồi nhướng mày: “Nghê Tuyết, cậu đang bắt chước cách nói của tôi đấy à?”
“Gần mực thì đen thôi mà.” Để đáp trả, Nghê Tuyết không thèm đợi Tưởng Đông Hà phản ứng mà thẳng tay bôi kem lên mặt hắn, mạnh bạo xoa xoa vài cái khiến kem lem luốc khắp nơi.
Như nghĩ ra điều gì, cậu đột nhiên nói: “Cậu có để ý là thân nhiệt của cậu lúc nào cũng nóng hơn tôi không.”
Tưởng Đông Hà giữ lấy tay Nghê Tuyết, kéo nó khỏi mặt mình: “Tôi cũng muốn hỏi đây, sao tay cậu lúc nào cũng lạnh ngắt thế?”
“Chắc là do cậu nóng quá, nhiệt lượng dư thừa nhiều ra.” Nghê Tuyết tự phân tích, càng nói càng thấy hợp lý: “Tôi nghi việc cậu hay nổi cáu với tôi cũng liên quan đến cái này đó.”
Trong khi cậu đang hùng hồn liệt kê tội danh của Tưởng Đông Hà thì hắn bất ngờ ghé sát rồi hạ giọng: “Giỏi lắm, Nghê Tuyết, dám nói xấu tôi ngay trước mặt luôn à.”
“Đối với cậu mà nói, đó chả phải nổi cáu gì sất.” Tưởng Đông Hà nói, “Tôi chỉ khách quan chỉ ra các vấn đề hiện tại của cậu thôi.”
Nghê Tuyết liền bổ sung thêm một tội ác mới: “Cậu lúc nào cũng hầm hầm với tôi mà giờ còn chối.”
Tưởng Đông Hà thoa nốt kem chống nắng, kết thúc màn đấu khẩu với cậu học sinh cấp một này: “Ừ, đúng rồi, tôi lúc nào cũng hầm hầm với cậu. Còn gì muốn nói nữa không?”
Nghê Tuyết: “Tôi chẳng muốn nói gì nữa cả. Tôi ghét cậu.”
——————–
Tưởng Đông Hà: Trêu mèo, vui. Mèo nổi giận, càng vui hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.