Phải mất một lúc lâu Nghê Tuyết mới làm dịu lại nhịp thở và trái tim đang đập loạn xạ của mình. Cậu không khỏi bật cười tự chế giễu bản thân sao lại làm quá lên thế. Cậu đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, có gì mà phải hoảng trong tình huống nhỏ nhặt thế này chứ?
Sau một thời gian ngắn tập luyện, hai người quay lại điểm quay phim. Tưởng Đông Hà ra hiệu cho Trình Lan: “Có thể quay được rồi.”
“Ừa, về đúng lúc lắm, Hứa Kiệt cũng vừa mới quay xong.” Trình Lan nói. Hứa Kiệt là cậu bạn nam khác trong nhóm. Lúc này nhóm nữ đã hoàn thành phần quay về bài dao găm đang đứng ở bên cạnh xem, còn người quay phim cũng đã cất máy vào balo rồi cùng đến quan sát.
Trình Lan ra hiệu cho Tưởng Đông Hà tiến lên trước. Nhiếp ảnh gia nhóm nam vẫn cầm chắc máy quay hướng ống kính thẳng về phía Tưởng Đông Hà. Vì đây không phải quay phim điện ảnh nên không cần lời thoại hay diễn xuất cảm xúc, Tưởng Đông Hà chỉ việc lặp lại những động tác đã dạy Nghê Tuyết, bóp cò đủ mười lần là xong nhiệm vụ.
Tưởng Đông Hà hành động nhanh gọn một phát là hoàn thành, không cần quay lại lần nào. Kết quả cuối cùng cũng rất đẹp, với mười phát trúng đủ mười vòng, tổng điểm 113.8 chỉ mất ba mươi lăm giây ngang với kết quả hắn đạt được trong lúc tập.
Lần này đến lượt Nghê Tuyết. Cậu nhận súng từ tay Tưởng Đông Hà, tâm trạng đã bình ổn trở lại. Mặc dù có nhiều người nhìn bảo không hồi hộp chút nào thì cũng không đúng nhưng áp lực vừa đủ lại giúp người ta tập trung hơn. Hơn nữa cậu cũng đâu phải người không biết gì về bắn súng.
Nghê Tuyết nâng súng lên, động tác chuẩn xác mượt mà, chẳng còn chút gì cứng ngắc như lúc ở trong vòng tay của Tưởng Đông Hà——Đúng là chỉ cần không đứng quá gần Tưởng Đông Hà thì mọi thứ đều ổn! Cậu tập trung, ngắm thẳng vào tâm bia và bắn liên tiếp mười phát.
Sau khi kết thúc, kết quả hiện lên Nghê Tuyết đạt 113.5 điểm, chỉ mất bốn mươi giây, đó là một thành tích vô cùng xuất sắc. Nếu nói Nghê Tuyết là người mới tập thì chỉ có thể kết luận là cậu sở hữu năng khiếu bẩm sinh thôi.
Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, Trình Lan vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm thấy mình thật biết nhìn người, tuỳ tiện quơ tay lại vớ trúng kho báu: “Woa, đây là giấu nghề mà!”
Tưởng Đông Hà cũng bất ngờ nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn Nghê Tuyết, đôi mắt dò xét đầy nghi ngờ: “Cậu bảo không biết bắn mà? Thế vừa nãy là sao?”
Bị ánh mắt sắc bén của Tưởng Đông Hà dán chặt vào, dù có không làm sai thì cũng khiến người ta thấy hơi chột dạ. Huống chi Nghê Tuyết vốn đã nói dối chuyện không biết bắn nên cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu vắt óc nghĩ mãi rốt cuộc mới nghĩ ra một lý do hợp lý: “Ờm… là do cậu dạy quá giỏi thôi.”
Tưởng Đông Hà im lặng nhưng vẫn nhìn Nghê Tuyết, sau một lúc mới nói: “Nghê Tuyết, diễn xuất của cậu tệ thật đấy. Lần sau nhớ bịa lý do nào hợp lý hơn chút.”
Dù bị hắn vạch trần lời nói dối, nhưng nhìn vào thái độ và giọng điệu của Tưởng Đông Hà có vẻ hắn không hề giận gì cả mà chỉ đang trêu chọc cậu thôi. Nghê Tuyết thở phào, bĩu môi như thừa nhận: “Ờ thì trước đây tôi cũng có học qua chút, nhưng cậu dạy hay thật mà.”
Tưởng Đông Hà nhớ lại thái độ khó chịu thật sự của Nghê Tuyết khi bị hắn hướng dẫn không giống giả bộ chút nào, hoàn toàn khác với lúc quay chính thức. Nhưng đã thấy không thoải mái vậy sao cậu còn làm quá lên làm gì? Hắn cũng chẳng hiểu trong đầu Nghê Tuyết suốt ngày đang nghĩ cái gì nữa.
Thấy Tưởng Đông Hà không truy vấn thêm, Nghê Tuyết liền than: “Đói quá, tụi mình đi ăn đi.”
Lúc này cũng gần 7 giờ tối nên ai nấy đều đói meo.
Đúng lúc đó hai cô gái bước lại gần chỗ họ. Một cô tóc dài, một cô tóc ngắn. Cô bạn tóc ngắn chủ động lên tiếng: “Hôm nay mọi người vất vả rồi, hay tụi mình cùng đi ăn tối đi?”
Tưởng Đông Hà đồng ý, Nghê Tuyết cũng gật đầu.
“Hay ăn đồ nướng nhé?” Cô gái tóc ngắn tiếp tục đề nghị: “Ở cổng Bắc có mấy quán nướng ngon lắm, mình đã thử hai quán rồi, đều rất ngon á.”
Tưởng Đông Hà chẳng kén ăn nên cũng không có ý kiến. Nhưng hắn nhớ bên cạnh có một người khó tính, không chỉ hay càu nhàu mà còn không chịu ăn qua loa. Lần trước đi ăn cơm rang lề đường mà cậu chỉ ăn vài miếng, nếu đi ăn đồ nướng thì chắc còn khó chịu hơn. Nghĩ đến đây hắn lại liếc nhìn Nghê Tuyết, quả nhiên, cậu có vẻ hơi do dự.
Nhưng cuối cùng Nghê Tuyết không từ chối. Cậu hiểu đạo lý số đông quyết định nên khi thấy mọi người có hứng thú với đồ nướng, cậu cũng chỉ biết gật đầu: “Ừm, được thôi.”
Tưởng Đông Hà không nhịn được cười, thấy hôm nay Nghê Tuyết nể mặt lắm rồi. Chắc vì có mấy cô gái xinh đẹp chủ động mời nên cậu mới hạ cố đồng ý!
Nụ cười hiếm hoi ấy của Tưởng Đông Hà không qua mắt được Nghê Tuyết, nhưng cậu lại chẳng vui lên nổi, chỉ thấy mình lại bị hắn chế giễu nữa rồi.
Hứa Kiệt lên tiếng: “Mọi người đi đi, mình phải về ký túc xá, bạn cùng phòng đã mua cơm cho rồi.”
Còn lại bốn người cùng nhau bước về phía cổng Bắc. Trên đường đi cô gái tóc ngắn vẫn là người mở lời trước: “Vừa nãy nghe anh đẹp trai này nói hai bạn là bạn cấp ba à? Trùng hợp thật, mình với cô ấy cũng vậy. Mình là Triệu Lạc, học ngành Tài chính.”
Cô bạn tóc dài dường như là kiểu người không thích nói nhiều. Lần này mới là lần đầu cô ấy mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng trái ngược với sự hoạt bát của Triệu Lạc: “Mình là Lý Kim Thư, học ngành Văn học.”
Nhìn theo tiêu chuẩn chung, hai cô bạn này mỗi người một nét đẹp riêng: Triệu Lạc thì sắc sảo, mạnh mẽ, còn Lý Kim Thư thì thanh thoát, dịu dàng, cả hai đều cực kỳ thu hút. Còn trong mắt hai cô, Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà cũng là hai anh chàng phong cách khác nhau, nhưng đều đẹp trai không kém.
Bốn gương mặt ưa nhìn đi cùng nhau trên đường khiến không ít người ngoái đầu để ý.
Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà lần lượt giới thiệu về mình. Nghe xong Triệu Lạc liền hỏi: “Tên hai bạn có liên quan đến mùa đông à? Tuyết và… dòng sông mùa đông?”
Tưởng Đông Hà không phủ nhận cũng chẳng giải thích gì thêm.
Còn Nghê Tuyết thì giải thích kỹ hơn: “Lúc đó bố mẹ tôi chưa nghĩ ra tên, đúng ngày tôi sinh thì có trận tuyết đầu mùa. Thêm vào đó, mẹ tôi thấy da tôi trắng bóc, không đỏ và nhăn nheo như nhiều đứa trẻ sơ sinh khác, thế là đặt tên tôi là Nghê Tuyết.”
“Ha ha ha, nghe giống câu chuyện về công chúa Bạch Tuyết ấy nhỉ, tên cô ấy cũng do da trắng mà ra đó!” Triệu Lạc cười to rồi tiếp tục trò chuyện với Nghê Tuyết: “Nói thật nha, bạn có phải con lai không vậy?”
Nghê Tuyết: “Bố tôi là người nước ngoài, nhưng đến đời tôi thì gần như chẳng còn gì rồi.”
Cứ thế họ vừa nói vừa đi chẳng mấy chốc đã đến trước quán nướng. Lúc này mấy quán vỉa hè đã bắt đầu đông khách, bên trong lẫn bên ngoài đều chật kín chỗ ngồi. Họ phải đợi hơn mười phút mới có một bàn bốn người vừa dọn xong trong nhà.
Nhân viên nhanh nhẹn dọn dẹp dĩa, lau sạch bàn rồi đưa cho nhóm một thực đơn có thể tự đánh dấu cùng một cây bút. Triệu Lạc và Lý Kim Thư chọn trước những món mình thích, rồi đẩy menu qua hai anh chàng bên kia bàn: “Xem xem muốn gọi gì nữa không nhé.”
Thật ra Triệu Lạc và Lý Kim Thư đã chọn cả phần cho bốn người luôn. Họ cũng để ý đến việc hai chàng trai có thể ăn nhiều hơn nên đã chọn thêm. Đồ nướng ở quán thì cũng chỉ có những món quen thuộc nên số lượng từng món được ghi rất đáng kể.
Sợ gọi nhiều quá không ăn hết nên Tưởng Đông Hà không gọi thêm gì, nhưng lo Nghê Tuyết sẽ không ăn được đồ nướng, hắn liếc qua phần đồ ăn chính rồi gọi thêm một bát hoành thánh nữa.
Quán nướng này làm đồ hơi lâu, ít nhất phải đợi bốn mươi phút. Trong thời gian chờ đồ ăn, cả nhóm ngồi uống nước giải khát. Cuối cùng Triệu Lạc cũng bộc lộ ý định thực sự của mình: “Thực ra hôm nay mời hai bạn ăn tối là để hỏi xem hai bạn có muốn tham gia quay video với bọn mình không?”
Nghê Tuyết vừa cắn ống hút vừa nhai hạt sen trong cốc nước dừa: “Hả? Lần này lại là video gì vậy?”
“Là kênh riêng của bọn tôi.” Lý Kim Thư giải thích. “Bọn tôi có bốn người, hai người kia đang học ở trường kế bên. Cả nhóm chơi với nhau từ nhỏ, toàn là người bản địa, học cùng nhau trước khi vào đại học.”
Nghe vậy, Nghê Tuyết nghĩ đến trường kế bên mà không khỏi có chút kính nể nhóm bạn này.
Triệu Lạc: “Đúng á, như Kim Thư nói, tụi mình bắt đầu quay video từ hồi cấp ba rồi, chỉ để vui thôi, không chuyên sâu vào lĩnh vực nào cả, chủ yếu là vlog về cuộc sống hàng ngày. Giờ tụi mình muốn nghiêm túc đầu tư kênh hơn.”
“Ôi, nói nhiều thế thôi để mình cho các bạn xem kênh luôn cho nhanh!” Triệu Lạc vừa nói vừa lấy điện thoại ra, “Vào trang tìm ‘Đừng sợ, tụi mình là người nhà’.”
Nghê Tuyết liền lấy điện thoại ra, mở app lên. Đó là một tài khoản có một trăm sáu mươi nghìn người theo dõi, với ảnh đại diện là bốn cái đầu nhỏ phiên bản chibi của nhóm. Video đăng không nhiều nhưng lượt xem khá ổn. Nội dung đúng như Triệu Lạc nói, chỉ là những khoảnh khắc sinh hoạt hàng ngày của nhóm. Nghê Tuyết tiện tay ấn theo dõi: “Đã theo dõi rồi.”
“Cảm ơn nha,” Triệu Lạc nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Các bạn không cần quyết định nhanh đâu, dù sao cũng sắp tới là kỳ nghỉ Trung thu rồi, khi đó tụi mình có thể gặp nhau ăn uống, không quay video thì cũng làm quen với nhau.”
“Được thôi.”
Nghê Tuyết liếc sang thấy Tưởng Đông Hà nãy giờ chẳng động tĩnh gì. Cậu không nhịn được lại nhìn hắn thêm lần nữa. Cảm giác được ánh mắt của Nghê Tuyết, Tưởng Đông Hà nhướng mày lên nói: “Tôi chưa tải app này bao giờ.”
“Ò, ra vậy à…” Nghe xong lời giải thích, Nghê Tuyết cũng chẳng mấy ngạc nhiên.
Tưởng Đông Hà vốn là người chẳng mấy khi ngó ngàng đến WeChat——chỉ vì có những thông báo quan trọng phải truyền qua đó nên hắn mới miễn cưỡng vào xem vài lần trong ngày thôi.
Còn mấy ứng dụng giải trí khác thì hắn chẳng hứng thú, thấy chẳng có gì thú vị cả.
“Thế… để tôi tải cho cậu một cái nhé?” Nghê Tuyết hỏi.
Tưởng Đông Hà đưa điện thoại cho cậu: “Ừ, cậu tải đi.”
Cầm điện thoại lên, Nghê Tuyết phát hiện chiếc điện thoại này rõ ràng đã có tuổi đời kha khá rồi. Các góc màn hình thì bị nứt, thậm chí khi chạm vào còn có thể bị xước tay.
Cậu bắt đầu thao tác giúp hắn, chọc chọc màn hình một hồi mà chẳng thấy phản ứng gì. Nghê Tuyết không nhịn được bèn hỏi: “Cậu dùng cái điện thoại này bao nhiêu năm rồi?”
“Chắc tầm năm, sáu năm gì đó. Vẫn dùng nó từ đầu đến giờ, chưa thay bao giờ.” Tưởng Đông Hà trả lời, “Cậu phải kiên nhẫn, nó hay bất ngờ tỉnh lại lắm, rồi sẽ lại chạy ngon lành thôi.”
Nghê Tuyết im lặng vài giây, bắt đầu cảm thấy hơi bất lực: “… Sao cậu sống được với nó vậy?”
Mặt Tưởng Đông Hà vẫn tỉnh bơ, điềm nhiên đáp: “Chưa hỏng thì vẫn dùng tiếp thôi.”
Nghê Tuyết: “…”
Không khó để nhận ra rằng Tưởng Đông Hà chẳng hề có nhu cầu cao về vật chất. Hắn ít khi tỏ ra quan tâm đến bất cứ thứ gì, bề ngoài ôn hòa nhưng bên trong lại là sự lạnh lùng xa cách. Nghê Tuyết suy nghĩ một lúc, phát hiện ra cậu chưa bao giờ biết Tưởng Đông Hà thích gì, và cũng không biết hắn sẽ thích kiểu người như thế nào.
Dĩ nhiên, ý nghĩ đó tự nó xuất hiện cũng đã thấy kỳ lạ và rùng mình rồi. Nghê Tuyết giật mình với chính suy nghĩ của mình. Hừm, Tưởng Đông Hà lúc nào cũng hung dữ với cậu như vậy, nếu bị một người như hắn thích chắc chẳng phải chuyện hay ho gì đâu!
——————–
Tiểu Tưởng không thích tham gia câu lạc bộ, nhưng nếu Tuyết Tuyết muốn đi xem buổi triển lãm chiêu mộ thành viên, hắn sẽ đi cùng cậu. Tưởng Đông Hà không thích ứng dụng giải trí, nhưng nếu Nghê Tuyết muốn tải giúp hắn, hắn cũng chẳng từ chối.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.