Dưới ánh mắt dõi theo của Bang Nghiêu, Nghê Tuyết đành chấp nhận yêu cầu kết bạn WeChat của cậu ta để tránh cả hai ngượng ngùng, căng thẳng thêm.
Nghê Tuyết tự nhủ sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin cho Bang Nghiêu, nếu cậu ta dám làm phiền thì cậu cũng sẽ lập tức xóa bạn ngay.
Sau khi kết bạn, Bang Nghiêu không liên lạc thêm nữa, đúng ý Nghê Tuyết, thế là cậu cũng dần dần gạt luôn chuyện này ra sau đầu.
Điều bất ngờ hơn là ngay lúc ấy Nghê Tuyết lại nhận được tin nhắn từ cô ruột của mình.
Gia đình cậu không có nhiều người thân, cũng vì thế nên sau biến cố của bố mẹ, cậu gần như không còn ai bên cạnh để nhờ vả. Trước khi cậu nhớ được chuyện gì, ông bà nội và ông bà ngoại đã lần lượt qua đời; mẹ thì không có anh em, chỉ còn một người cô bên bố, cô ruột lại sống ở Úc nhiều năm. Nghê Tuyết chỉ gặp cô ruột khi còn nhỏ nên ký ức về cô đã phai mờ từ lâu, chỉ nhớ loáng thoáng đó là một người phụ nữ trẻ trung, tính tình sôi nổi, từng cưng chiều Nghê Tuyết hết mực, xem cậu như búp bê, hết thay quần áo lại chụp ảnh đủ kiểu.
Khi lớn lên, tuy vẫn còn giữ liên lạc nhưng do không ở cùng đất nước thành ra cả hai chẳng mấy khi nói chuyện. Vào dịp lễ Tết, Nghê Tuyết chỉ nhắn tin hỏi thăm chứ ít trao đổi gì nhiều. Không ngờ cô Nghê Hiểu Viên lại đột nhiên gọi video cho cậu. Qua màn hình, cô ngắm nhìn cháu trai mà cảm thán, bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787292/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.