🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trước khi mua vé về quê, Tưởng Đông Hà đã gọi cho cha mẹ, báo rằng Tết này hắn sẽ đưa bạn về chơi, định là sẽ ở lại khoảng một tuần.

Với hiểu biết của mình về cha mẹ, hắn đoán họ chẳng có lý do gì để phản đối cả. Quả thật, cha mẹ không những không cản mà còn rất phấn khởi——họ vẫn luôn áy náy với Tưởng Đông Hà vì hoàn cảnh nhà không mấy dư dả, ngược lại còn cần hắn giúp bán hàng phụ thêm ngoài giờ. Tuy Tưởng Đông Hà chưa từng phàn nàn nhưng cha mẹ vẫn nhận ra hắn không mấy khi có thời gian vui chơi cùng bạn bè, cũng chẳng mấy khi thân thiết với ai ngoài chuyện học hành. Tóm lại, Tưởng Đông Hà không có người bạn thân thiết nào có thể chơi cùng một cách thoải mái hết.

Thành ra việc Tưởng Đông Hà đột ngột muốn đưa bạn về chơi khiến cha mẹ hắn vừa ngạc nhiên vừa tò mò, ngay trong cuộc gọi đã bắt đầu hỏi han về người bạn này là ai.

Tưởng Đông Hà kiên nhẫn giải thích: “Bọn con là bạn học chung cấp ba, giờ đại học cũng học chung trường mà lại còn là bạn cùng phòng ạ.”

“Đúng là có duyên thật, phải tiếp đãi bạn đàng hoàng nha con!” Mẹ Tưởng hồ hởi nói. “Đông Hà, có cần mẹ với cha con chuẩn bị gì không? Không có con, nhà mình buồn lắm, chẳng còn chút không khí Tết nào.”

Tưởng Đông Hà nghĩ một lát: “Không cần đâu ạ. Về tới nhà mua đồ Tết vẫn kịp mà. Người ta cũng khó tính lắm, cứ để cậu ấy tự chọn mấy thứ cậu ấy thích thôi ạ.”

Lúc nói câu này, khóe môi Tưởng Đông Hà nhếch lên một nụ cười khó phát hiện.

Thế là mọi chuyện được chốt hạ. Tưởng Đông Hà mua hai vé tàu cao tốc, chuyến đi vào ngày 28 tháng Chạp, còn cách Giao thừa hai ngày.

Trước giờ hắn chưa đi tàu cao tốc bao giờ. Lần *****ên rời khỏi thành phố Yến để lên Bắc Kinh, hắn đã đi một chuyến tàu xanh suốt đêm. Hắn nghĩ Nghê Tuyết chắc không thể chịu nổi kiểu di chuyển đó, mà hai người đi cùng nhau thì chẳng cần gì phải vất vả vậy——huống chi Nghê Tuyết vốn chẳng phải kiểu có thể chịu được khổ cực.

Tối hôm trước ngày khởi hành, Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà lại hẹn ăn tối với mấy người Triệu Lạc. Trong lúc trò chuyện, Nghê Tuyết nghe Triệu Lạc nói về tiến độ mới nhất của nhóm dự án của Tưởng Đông Hà, hình như không thuận lợi như dự tính. Lương Thần Tùng không đồng ý với cách quản lý của Tưởng Đông Hà, hai bên đã có vài lần tranh cãi. Giờ được nghỉ đông rồi, ít ra cũng được yên ổn một chút.

Nghê Tuyết ngồi nghe mà thấy hơi chột dạ, chỉ cắm cúi ăn cơm, không tham gia vào cuộc trò chuyện——suy cho cùng, cậu cũng từng đối đầu với Tưởng Đông Hà như thế, đúng kiểu không chịu nghe ai quản, giờ chẳng còn tư cách gì để lên tiếng.

Tưởng Đông Hà thì không kích động như Triệu Lạc, chỉ cầm ly uống một ngụm trà kiều mạch hơi đắng của quán rồi nhún vai bình thản: “Không sao, tôi giỏi khiến người ta nghe lời mà.”

   

Nghê Tuyết đang gắp thức ăn chợt khựng lại, nghi ngờ rằng câu này Tưởng Đông Hà có ý nhắm vào mình, mà rõ là có bằng chứng hẳn hoi.

Chuyến tàu cao tốc trở về thành phố Yến sẽ xuất phát sớm nên hai người dậy sớm, rời khỏi nhà mang theo hành lý đơn giản. Trên tàu cao tốc, họ ngồi ghế ba người: Nghê Tuyết ngồi sát cửa sổ, Tưởng Đông Hà ngồi giữa, còn ghế bên lối đi đã có một cô bé ngồi sẵn.

Bé gái chắc tầm bốn năm tuổi, mặt tròn xinh xắn, má phúng phính dễ thương. Mẹ của bé ngồi ở hàng ghế đối diện bên kia lối đi, nhìn thấy hai chàng trai bước tới thì cười bảo: “Ôi, con gái, hai anh trai ngồi cạnh con đẹp trai ghê chưa! Con ngoan nhé, đừng có ồn ào nhé.”

Cô bé chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Bình thường Nghê Tuyết rất ngán trẻ con, luôn giữ khoảng cách với đám sinh vật này. Nhưng giờ gặp cô bé ngoan hiếm có như vậy, cậu cũng thấy không khác gì gặp gấu trúc quý hiếm. Cậu cười cười, chủ động bắt chuyện: “Em tên là gì?”

“Em tên là Lily ạ.” Cô bé đáp rồi nhìn cả hai người, lại nói, “Anh ơi, hai anh mặc đồ giống nhau kìa.”

Nghê Tuyết nghe mà khoái chí. Hôm nay cậu và Tưởng Đông Hà mặc áo phao mua cùng nhau ở trung tâm thương mại. Vì thành phố Yến nằm ở vĩ độ cao hơn Bắc Kinh, trời lạnh hơn nhiều, nên cả hai mới khoác chiếc áo ấm nhất này. Thế là Nghê Tuyết cười rạng rỡ: “Đúng rồi, Lily quan sát giỏi ghê đó!”

Lily quả thật không hề gây ồn, ngồi yên tĩnh giở sách tranh thiếu nhi ra xem. Một lúc sau, cô bé tạm dừng lại, lấy từ túi ra hai chiếc dây thun nhỏ rồi tự buộc tóc thành hai bím, nhưng buộc xong lại không vừa ý bèn gỡ ra, nhíu mày thở dài một tiếng. Thấy vậy, Tưởng Đông Hà hỏi: “Em muốn anh giúp em không?”

Nghê Tuyết nghe vậy, không giấu nổi ngạc nhiên: “Cậu biết buộc tóc à?”

“Biết chứ.” Tưởng Đông Hà nhận hai chiếc dây thun từ tay cô bé, dùng ngón tay vuốt tóc Lily thật thẳng, động tác rất thành thạo. Hắn nói tiếp: “Trước đây ở quê cũng từng chải tóc cho mấy đứa nhóc nhà hàng xóm rồi.”

Nghê Tuyết ngồi bên cạnh chăm chú quan sát Tưởng Đông Hà. Cậu ngạc nhiên nhận ra cảnh này lại hài hòa một cách khó tin. Ngón tay Tưởng Đông Hà thoăn thoắt, thần thái trầm ổn, giọng điệu dịu dàng, nhanh chóng buộc xong hai bím tóc phồng phồng cho Lily. Dường như dù là dẫn dắt cả nhóm làm dự án hay tết tóc cho bé gái, Tưởng Đông Hà cũng đều làm thành thạo như nhau. Đáng tiếc là mái tóc xoăn tự nhiên của Nghê Tuyết không đủ đất để Tưởng Đông Hà trổ tài.

Được đổi kiểu tóc mới, Lily vui vẻ cười tươi nói cảm ơn anh trai rồi cúi xuống đọc sách tranh thiếu nhi tiếp. Chuyến tàu kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Nghê Tuyết ngắm cảnh ngoài cửa sổ được một lát, chỉ toàn là những cành cây trơ trọi với lớp tuyết phủ trắng xóa, cậu nhanh chóng mất hứng, nghiêng đầu tựa vào vai Tưởng Đông Hà.

   

Tưởng Đông Hà cảm nhận được sức nặng trên vai, liền hừm một tiếng hỏi dò: “Hửm?”

Thật ra Tưởng Đông Hà đã nhận thấy từ trước rồi. Không hiểu do thân thiết hơn hay lý do gì khác mà Nghê Tuyết dạo này rất thích động chạm thân thể với người khác, như thể mắc chứng thèm da thịt vậy. Có lẽ đây là cách cậu ấy thể hiện sự thân thiết.

Ban đầu Tưởng Đông Hà còn không quen, giờ thì dù không phản đối, nhưng đôi lúc vẫn có chút bối rối.

…Như lúc này chẳng hạn.

Trước đây Tưởng Đông Hà chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng kể từ khi biết Nghê Tuyết từng đến quán bar có tiếng kia, hắn bắt đầu băn khoăn về tính hướng của Nghê Tuyết, không khỏi suy nghĩ nhiều hơn.

Nghê Tuyết: “Buồn ngủ quá.”

“Cái gối chữ U của cậu đâu?”

“Quên mang rồi.”

“Ờ, ngủ đi.” Tưởng Đông Hà giữ vẻ bình tĩnh, “Đến nơi tôi sẽ gọi cậu.”

Lúc ấy, một lọn tóc rơi xuống trước trán chàng trai. Tưởng Đông Hà nhìn một lúc rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc đó ra sau tai Nghê Tuyết, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào da mặt cậu. Đúng lúc đó, Nghê Tuyết nắm tay Tưởng Đông Hà lại, nói nhỏ: “Đừng nhúc nhích.”

“Sao vậy?”

“Để tôi bôi kem dưỡng tay cho cậu.”

Nếu hỏi Tưởng Đông Hà có muốn bôi kem dưỡng tay không thì chắc chắn hắn sẽ từ chối, nên Nghê Tuyết chẳng buồn hỏi mà thản nhiên lấy tuýp kem từ túi, nặn ra một chút rồi xoa lên tay Tưởng Đông Hà.

Nghê Tuyết cẩn thận tán đều lớp kem trắng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chà xát, ngắm nhìn lớp kem từ từ tan ra trên làn da rám nắng của Tưởng Đông Hà. Hai bàn tay dán chặt vào nhau, những ngón tay đan xen, rõ ràng là hai tông màu da khác nhau.

Chỉ là bôi kem dưỡng tay thôi, có cần tỉ mỉ đến thế không nhỉ…? Tưởng Đông Hà không tài nào hiểu được.

Rõ ràng Nghê Tuyết chẳng làm gì quá đáng, nhưng cậu ấy lại khiến tâm trí hắn rối bời không yên.

Hắn khẽ nín thở, cuối cùng cũng chờ được đến lúc Nghê Tuyết ngừng lại.

Một mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong không khí, như hương cây cỏ hòa cùng mùi cam chanh, dịu nhẹ thư thái. Đầu của Nghê Tuyết vẫn tựa trên vai Tưởng Đông Hà, giọng cậu vang lên, hơi thở phả vào tai hắn như làn gió thoảng: “Tưởng Đông Hà, giờ thì chúng ta cùng chung một mùi thơm rồi.”

   

——————–

Tác giả: Tưởng Đông Hà à, rốt cuộc cậu đang căng thẳng vì cái gì nhỉ?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.