🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tưởng Đông Hà lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

Nếu Nghê Tuyết dị ứng với cao su, vậy thì điều hiển nhiên là cậu không thể dùng một số thứ nhất định.

Tưởng Đông Hà tiện tay lấy một hộp nhỏ trên kệ xuống, tỉ mỉ xem kỹ thành phần bên trong… Hay lắm, ví dụ như hộp hương dâu mà hắn đang cầm đây, Nghê Tuyết dùng vào chắc chắn sẽ bị dị ứng.

Chỉ trong vòng chưa đến mười mấy phút, thế giới quan và nhân sinh quan của Tưởng Đông Hà đã hai lần bị đảo lộn một cách dễ dàng.

Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai hắn đảm nhiệm vai trò “người yêu của Nghê Tuyết” thôi, thế mà đã đụng ngay vấn đề gay cấn rồi. Không chỉ phải đối mặt với một nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, hắn còn phải cố hết sức chiều theo yêu cầu của ông sếp nhỏ đầy rắc rối này.

…Quả nhiên, chẳng có việc nào là dễ dàng cả.

Tưởng Đông Hà âm thầm siết chặt tay thành nắm đấm, cố nén lại cái thôi thúc muốn tung một cú đấm giải tỏa.

Hắn đặt hộp nhỏ ấy lại lên kệ, thở dài bất lực rồi hỏi: “Những thứ khác thì em không dị ứng chứ?”

Nghê Tuyết ngoan ngoãn trả lời: “Những thứ khác thì không sao.”

Khi cả hai quay về lại khách sạn, trời đã hoàn toàn sập tối.

Trong phòng ngoài bồn tắm trong nhà vệ sinh, còn có một gian phòng nhỏ tách biệt, bên trong là bể suối nước nóng âm sàn, kích cỡ rộng rãi thoải mái cho cả hai người đàn ông ngâm mình cùng lúc.

Ánh đèn trong phòng dịu dàng ấm áp, khi cơ thể được thả lỏng trong làn nước ấm, con người ta dễ dàng mềm lòng và buông lơi cảnh giác. Bên bể có một cây nến thơm đang cháy, tỏa ra mùi hoa trà nhè nhẹ. Trong làn hương thanh thanh ấy, hai người họ bắt đầu một nụ hôn dài thật dài.

Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này rõ ràng cả hai đã thành thục hơn rất nhiều. Họ nhắm mắt lại, chỉ dùng các giác quan còn lại để cảm nhận mọi thứ đang diễn ra.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cả hai cũng tách ra, nhịp thở không còn ổn định như ban đầu nữa. Lồng n.gực khẽ phập phồng, từng nhịp hít vào thở ra đều nhẹ run như cánh bướm đang rung động.

Tưởng Đông Hà dùng ngón cái khẽ lướt qua môi dưới của Nghê Tuyết, nơi ấy vẫn còn lưu lại vết hằn nhẹ do răng nanh của hắn để lại.

Trong bể nước phủ đầy hơi nóng, họ bắt đầu bước tiếp những bước tiếp theo.

Vì không có kinh nghiệm, nên chỉ có thể thử sai từng chút một. Nghê Tuyết vừa ứng dụng những kiến thức lý thuyết đã tích góp, vừa cẩn thận hỏi cảm nhận của Tưởng Đông Hà.

Cánh tay Tưởng Đông Hà đặt trên mép bồn, bờ vai và lưng nổi lên khỏi mặt nước, những đường cơ sắc nét rõ ràng. Nước đọng lại thành từng giọt trên da, dưới ánh đèn trông lấp lánh như hạt sương.

Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Nghê Tuyết một cái, rồi nói vu vơ để giảm bớt căng thẳng: “Nghê Tuyết, tôi phát hiện ra hình như mình cũng hơi hồi hộp thật.”

Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, Tưởng Đông Hà hiếm khi trải qua cảm giác gọi là hồi hộp. Những chuyện dễ khiến người khác lo lắng như thi cử, bảo vệ luận văn, phỏng vấn xin việc… hắn chưa từng sợ hãi. Bởi vì hắn luôn tự tin, hắn biết mình đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần thể hiện đúng năng lực thì chẳng có gì là vấn đề.

Nhưng chuyện này thì làm sao mà luyện tập rồi chuẩn bị cho được?

Hắn chỉ có thể cố thả lỏng, không nghĩ gì nhiều, để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

“Anh đừng căng thẳng,” Nghê Tuyết khựng lại một giây, “Không thì em cũng sẽ hồi hộp theo mất….”

Tưởng Đông Hà không nhịn được mà bật cười. Không hiểu sao, sau câu nói đó, tất cả những cảm xúc lộn xộn trong đầu hắn bỗng chốc tan biến hết.

Cảm giác này có thể so sánh như khi hai người cùng xem phim kinh dị, nếu một người tỏ ra quá sợ hãi, thì người còn lại sẽ vô thức trở nên bình tĩnh hơn.

Khi mọi chuẩn bị đều đã sẵn sàng, Nghê Tuyết nghe thấy Tưởng Đông Hà khẽ nói: “…Nghê Tuyết, được rồi em.”

Và đêm mới chỉ vừa bắt đầu.

Tới khi hai người thực sự ngủ dậy thì đã là buổi trưa ngày hôm sau, cũng không rõ rốt cuộc họ đã ngủ bao lâu.

Tối hôm qua họ không uống một giọt rượu nào, tất cả đều xảy ra trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Chính vì thế mà mỗi chi tiết đều được ghi lại rõ ràng trong trí nhớ.

Nghê Tuyết còn nhớ lúc bắt đầu là trong bể nước nóng, cậu chủ động giúp Tưởng Đông Hà làm quen với cảm giác ấy.

Rồi khi cả hai đã tìm ra nhịp điệu và cách phối hợp, họ cùng nhau quay trở lại giường ngủ.

Lúc tỉnh dậy, hai người chỉ chênh nhau vài phút. Mở mắt ra, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau từ đêm qua, họ dính chặt lấy nhau chẳng phân biệt được ai với ai.

Trong không khí vẫn lơ lửng thứ mùi hương nồng nàn khó diễn tả, dù đã nhạt đi ít nhiều nhưng vẫn còn rõ ràng tồn tại.

Người mà ngâm mình trong nước quá lâu, da sẽ nhăn lại do thấm nước. Giờ đây, hai người đang nằm trên chiếc ga giường nhăn nhúm hỗn độn, nhưng lại có cảm giác như tâm trí và tinh thần mình vẫn còn ngâm trong làn nước ấy: nhăn nhúm đấy, mà lại dễ chịu vô cùng.

Bởi vì có nhau mà trở nên trọn vẹn.

Sau khi kết thúc buổi tối hôm qua, Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà vẫn ráng bò dậy đi tắm thêm lần nữa. Thế mà đến lúc này lại thấy người không được khô ráo cho lắm nhưng chẳng ai muốn động đậy nữa, cả hai cứ thế nằm lì ra, lười biếng ôm nhau mà nấn ná chẳng chịu rời khỏi giường.

Khi đầu óc bắt đầu tỉnh táo hơn một chút, Tưởng Đông Hà với tay lấy điện thoại đặt trên táp đầu giường. Vừa bật sáng màn hình, chưa kịp mở khóa đã thấy thông báo tin nhắn chưa đọc chồng chất, tất cả đều từ group chat “Đừng sợ, chúng mình là người nhà”.

Hắn còn ngẩn ra vài giây mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra: mấy người bạn kia vẫn luôn âm thầm theo dõi tài khoản Ig của Nghê Tuyết, nên khi hôm qua cậu đăng hai bức hình công khai kia, bọn họ tất nhiên đều thấy cả. Và chỉ cần nhìn là đoán ngay được hai người đã xác lập quan hệ.

Tin nhắn chưa đọc hơn 99+, Tưởng Đông Hà bắt đầu từ từ kéo lên đọc lại.

Ngay sau khi Nghê Tuyết đăng ảnh, bốn người bọn họ đã bắt đầu spam liên tục.

[lelele: Đù má đù má! Mọi người mau vào xem ig của Nghê Tuyết đi… tôi nhìn nhầm hả???]

[Nhóc Duệ của bạn: Thấy rồi đây, trời ơi, cuối cùng Tưởng Đông Hà cũng nở mày nở mặt một lần!]

[Là ông mặt trời: Chỉ có mình tôi thấy lạnh lòng lúc này thôi sao… QAQ]

[Lý Kim Thư: Sao vậy?]

[Là ông mặt trời: Các bạn nghĩ kỹ xem, Tưởng Đông Hà đi đảo du lịch với Nghê Tuyết, còn âm thầm làm chuyện lớn vậy nữa, tự mình hạnh phúc, chẳng hé răng nửa lời với tụi mình, đau lòng thật đấy!]

[lelele: Bạn nói đúng. Đau lòng thật đấy.]

[lelele: @Tưởng, đâu rồi hả???]

[Lý Kim Thư: Chắc bận hẹn hò rồi.]

[Là ông mặt trời: Giờ là nửa đêm rồi đó nha, chậc chậc chậc.]

[Nhóc Duệ của bạn: Chắc càng không rảnh để để ý đến đám này nữa.]

[Là ông mặt trời: Đông Hà, khi bạn thẫn thờ nhớ thương Nghê Tuyết mà chẳng biết xả đi đâu, là ai đã an ủi bạn, ai góp ý cho bạn, ai làm hậu phương vững chắc cho bạn hả? Đúng vậy, là tụi này này]

[Là ông mặt trời: Nếu bạn còn chút lương tâm, thì sau khi ngủ dậy nhớ tường thuật lại tình hình tối qua cho tụi này biết rõ ràng chi tiết đó nha.]

[lelele: Aizz, mình cũng hơi ngại nghe đấy.]

[Lý Kim Thư: Mấy người nhiều chuyện vừa thôi.]

[Nhóc Duệ của bạn: Chứ cậu không tò mò à?]

[Lý Kim Thư: Tò mò chứ.]

[lelele: @Tưởng @Tưởng @Tưởng]

[lelele: @Tưởng, nhớ lội tin nhắn đọc đó nha.]

[Tưởng: Tới rồi đây.]

[Tưởng: Tôi kéo Nghê Tuyết vào nhóm lại nhé.]

Nghê Tuyết thấy Tưởng Đông Hà nhìn chằm chằm màn hình suốt nãy giờ, tò mò hỏi: “Anh đang xem gì vậy?”

Tưởng Đông Hà xoa xoa tóc cậu, tiện tay quấn lấy một lọn tóc rồi nghịch một lúc, nói: “Nghê Tuyết, em còn nhớ Triệu Lạc, Lý Kim Thư, Cảnh Duệ với Lã Dặc Dương không? Họ đều rất nhớ em.”

Nghe đến mấy cái tên quen thuộc đó, Nghê Tuyết khựng lại một chút: “Thật á…?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Tưởng Đông Hà đưa điện thoại cho cậu xem, giọng nói dịu dàng, “Trước em còn thắc mắc sao tôi lại tìm được tài khoản ig của em dù tôi chẳng mấy khi dùng mạng xã hội đúng không? Thực ra là do mấy người đó tìm thấy trước. Hồi đó em đi không nói tiếng nào, còn hủy cả WeChat, ai cũng lo lắng cho em cả. Giờ thấy em sống ổn ở Anh, mọi người đều yên tâm rồi.”

Nghê Tuyết nghe mà thấy hơi ngượng, ***** giọng nói: “Anh nói em như con nít vậy á… chứ đồng nghiệp em toàn thấy em là kiểu người chững chạc với đáng tin nhất đó.”

Tính cách thật của cậu rõ ràng không như thế. Chẳng qua là mỗi khi gặp vấn đề gì, Nghê Tuyết đều tự hỏi: “Nếu đổi lại là Tưởng Đông Hà thì anh sẽ làm gì?” Rồi cậu bắt chước theo, đóng vai một người trưởng thành điềm tĩnh.

Thế là diễn vai đó suốt bao năm.

Tưởng Đông Hà: “Tôi kéo em vào nhóm lại được không?”

“…Ừm.” Nghê Tuyết khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp, “Chờ chút đã, em muốn đổi tên lại.”

Cậu mở phần cài đặt tên trên WeChat, xóa bỏ ba chữ “Bé mèo Canelé” đi, rồi gõ vào “Bé mèo Tart su kem”, đổi lại cái tên *****ên của mình.

Thì ra bấy lâu nay cậu luôn được bao bọc bởi rất rất nhiều yêu thương… Giờ đây, cậu lại có thể tan chảy như bánh su kem và bánh tart trứng phô mai vậy.

Chỉ vài giây sau, nhóm “Đừng sợ, chúng mình là người nhà” đã trở lại đủ sáu người, trong nhóm lại có thêm ảnh đại diện là một bé mèo trắng nhỏ xinh.

“Tưởng” đã mời “Bé mèo Tart su kem” vào nhóm.

——————–

Tác giả: Bé mèo Tart su kem đã quay lại rồi nha~ (mấy người trong nhóm vẫn còn tưởng anh Tưởng là top đó 🤭).

Cầu xin anh kiểm duyệt nhẹ tay, thật sự là không còn gì quá giới hạn đâu màaa~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.