Phương Nam thôi không khóc nữa, mặt mũi nước mắt tèm lem, chăm chú nhìn Lăng Lệ, dáng vẻ đó làm Lăng Lệ có chút gì đó không chịu đựng nổi nữa, với tình hình trước mắt, anh rất khổ sở, có khi nào quyết định chăm sóc cô ban đầu là không đúng đắn không nhỉ? Hít một hơi thật sâu, “Phương Nam, nếu như anh ở đây làm em nghi hoặc, phiền muộn, anh nghĩ anh không xuất hiện, có thể sẽ tốt hơn cho việc điều trị của em.” Đập đập vào thanh chắn của giường bệnh, Lăng Lệ ít nhiều có chút hậm hực, “Em bảo trọng.” Anh muốn nói câu tạm biệt, còn chưa kịp nói ra, Phương Nam lại đột nhiên hỏi, “Anh và Giản Minh yêu nhau? Cục cứt, cô ấy đâu có yêu anh?”.
Đề cập đến Giản Minh, Lăng Lệ không nhân nhượng được nữa, nghiêm mặt, “Xin cô ăn nói đàng hoàng một chút, bà Tiền à.”
Phương Nam cười lạnh lùng, “Em đã rất khách sáo rồi đấy, đáng nhẽ em phải lột bộ da giả tạo của cô ta ra từ lâu.”
“Ý em là sao?”, hàng lông mày Lăng Lệ nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc, giống như muốn bùng nổ.
Phương Nam móc một chùm chìa khóa ra, lấy ra một chìa, Lăng Lệ biết, đã từng là chìa khóa cửa chính của nhà anh, nghe Phương Nam hằn học kể lại, “Mấy ngày trước, em đến nhà anh, mở cửa, cởi hết quần áo, lật tung giường lên, điện thoại nhờ anh giúp em mua băng vệ sinh…”.
Phương Nam kể lại rất rõ ràng, nhưng chưa chắc đã khách quan, có quá nhiều suy luận chủ quan của bản thân cô ta trong nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tinh-yeu/410131/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.