Lăng Lệ thật sự muốn nói rằng, nhà của anh mặc dù không gần trường lắm, nhưng giao thông tiện lợi, môi trường sống cũng rất tốt, bố cục hợp lý, không cần trả tiền thuê nhà cũng được, nhưng phải kiềm chế lại, bây giờ tuyệt đối không phải thời cơ thích hợp để nhắc đến chuyện này.
Giản Minh tùy tiện than thở một câu rồi thôi, đứng trên thang cuốn hỏi Lăng Lệ, “Anh lên tầng mấy?”.
Cô cố ý sẽ tránh tầng mà anh muốn đến ra, Lăng Lệ hoàn toàn có thể hiểu được, nói qua loa, “Cứ lang thang thế thôi, mua quần áo mà, về khoản này anh chẳng hiểu gì lắm.”
Giản Minh cố đè nén câu nói để em giúp anh, em đã nhìn trúng mấy chiếc áo sơ mi hợp với anh lắm, tìm cách tránh đi, “Em đến đây làm việc.”
Lăng Lệ cố làm ra vẻ như chợt nhớ ra điều gì đó, “Ồ, anh quên mất, nghe nói em được điều đến làm việc ở bộ phận bất động sản, anh trai anh có mua hai tầng ở đây để cho thuê.”
Giản Minh cười, “Dạ, đúng rồi…”.
Lăng Lệ đoán rằng tiếp theo cô ấy sẽ nói những câu như không thể đi với anh được nữa, nên nói luôn, “Em phụ trách ở đây à? Có khó khăn lắm không? Chắc dễ đối phó hơn với khách hàng thuê mặt bằng bên tòa nhà văn phòng cạnh khu tài chính kia phải không?”.
“Làm gì có, mấy ông chủ nhỏ mở cửa hàng dễ nói chuyện hơn nhiều, mấy ông giám đốc mở công ty lớn mới gọi là khó đối phó. Mỗi lần đi, đều chỉ gặp người chủ quản. Có người nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tinh-yeu/410141/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.