Phương Nam vừa đi, Đường Nhã Nghiên và biên đạo bên đài truyền hình đi từ một hướng khác đến, “Vừa rồi là ai đấy? Phương Nam à? Đến làm gì thế? Muốn gương vỡ lại lành à?”
Lăng Lệ dí thiệp cưới trong tay vào sát mũi Đường Nhã Nghiên, “Trời, ngày lành tháng tốt như thế này, cô ấy sắp kết hôn rồi, chị nói chút gì dễ nghe chút được không hả…”
Chỉ một thời gian ngắn như thế thôi, chỉ một chút chuyện như thế thôi, không lẽ bị Giản Minh nhìn thấy rồi sao? Có cần phải trùng hợp như thế không? Nhưng nếu như nhìn thấy thật, Lăng Lệ cảm thấy đây là một sự hiểu lầm rất dễ giải thích, chỉ cần tìm thấy Giản Minh là được.
Tìm địa chỉ nơi ở của La Thế Triết, việc hỏi han vốn dĩ không khó khăn là mấy, nhưng mà bị nhầm lẫn về phương hướng. Cứ nghĩ La Thế Triết là giám đốc ngân hàng thành phố, chắc là sẽ ở khu chung cư dành cho nhân viên ngân hàng thành phố, không tìm thấy, cứ nghĩ rằng hay anh ta mua nhà ở những khu dân cư nhỏ ở khu vực lân cận của thành phố? Tìm rất lâu rất lâu mà vẫn không tìm thấy. Sau đó Lăng Lệ mới nhớ ra, Giản Minh đã từng nói, trước đây La Thế Triết làm việc trong một cơ quan ngân hàng của tỉnh, chắc chắn anh ta phải mua nhà của ngân hàng tỉnh, lúc này đây mới tìm ra địa chỉ của La Thế Triết.
Ngày tìm được địa chỉ, là buổi sáng ngày hai mươi tám tháng chạp, Lăng Lệ đến nhà của La Thế Triết, nhấn nút nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tinh-yeu/410150/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.